Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trần Minh, lại đây với anh.

Bạn trai tôi cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội mỗi tối lại cứ thích giở trò. Cụ thể là thế này.

-Trần Minh, anh cần thương thương.

Tôi vừa mới từ nhà tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, nước từ trên mái tóc đen nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tôi nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt chán nản. Lâm Ân nằm ngửa trên giường, áo tắm xộc xệch làm lộ vòm ngực cường tráng của anh. Tôi tặc lưỡi, nhớ hồi trước tôi đổ anh một phần cũng vì cái thân hình ngon nghẻ này. Phần còn lại vì anh mặt dày quá, tôi không đổ không được.

Tôi lắc đầu rồi đi lại phía tủ áo, lấy máy sấy tóc ra sấy tóc cho mình. Có một bàn tay to chạm vào cổ tôi làm tôi giật mình, khi biết Lâm Ân đang tính làm gì tôi thì tôi chặn bàn tay đang làm loạn kia lại:

-Tối nay em mệt lắm. Không phải hôm qua vừa mới làm rồi à?

Lâm Ân làm như không nghe thấy. Tay luồn qua áo tắm của tôi sờ lưng tôi. Tôi bị nhột, cười khúc khích.

-Đừng mà, để em sấy tóc đã không sẽ bị cảm đấy.

Lúc này Lâm Ân hôn lên gáy tôi rồi cầm lấy máy sấy giúp tôi sấy tóc. Hơi ấm ở trên đỉnh đầu cùng bàn tay đang luồn qua tóc của tôi làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thoát nạn rồi.

Lâm Ân cái gì cũng tốt, chỉ tội nhu cầu sinh lý hơi cao, mà mỗi lần anh cao hứng thì hôm sau tôi đi làm rất khó khăn.

Ai dè miệng sói lớn, chung quy vẫn không thoát được. Sau khi tóc tôi khô, Lâm Ân đi cất máy sấy tóc rối trở lại giường, không nói không rằng đè tôi xuống giường.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã là gần trưa. Cảm giác đau nhức từ tận xương cốt như kiểu mới đi tập quân sự về.

Tôi véo vào tay người còn đang nằm ngủ bên cạnh tôi một cái thật mạnh. Lâm Ân rên lên một tiếng rồi mở mắt ra, dùng đôi mắt ai oán nhìn tôi. Hình như có người đã quên đêm qua ai đã vần tôi hết từ trên giường xuống sàn nhà rồi ra tận nhà tắm, phải đến lúc tôi ngất đi anh mới tha cho tôi.

Mê trai như tôi cũng không chịu được hành hạ như vậy nhá. Tôi đập vào bụng anh.

-Ly hôn đi, không nói nhiều nữa.

Lâm Ân mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, mái tóc màu nâu rối bung càng làm tôn thêm nét đẹp của anh. Tôi nuốt nước miếng, tự dặn mình không được mê trai nữa, lần nào cũng bị nụ cười này quyến rũ quên trời quên đất.

Tôi lặp lại lần nữa:

-Không nói nhiều, ly hôn đi.

Lâm Ân ôm lấy tôi vào ngực hôn tôi tới tấp. Anh thủ thỉ bên tai tôi:

-Làm 5 hiệp, mỗi hiệp nửa tiếng, mười phút một tư thế. Em dậy được thì chúng mình ly hôn.

À, và chuyện sau đó tôi đoán cẩu độc thân chắc không muốn nghe đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro