#Trương Cực - Trương Trạch Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Bảo , Đặng Đặng , Tiểu Cuốn Cuốn , Soái Soái và Ân Tử - 5 ng họ phải tập luyện sẵn cho kỳ huấn luyện tại Hàn vào 2 tuần tới . 8h sáng hôm đó , cô Khổ Tử vừa tới thì m.n bát đầu tập luyện . Buổi luyện tập diễn ra suôn sẻ cho tới khi Tiểu Bảo ko bik vì lý do j mà té trật cả chân lm m.n trong phòng hoảng hồn quay lại nhìn cậu có cả cô giáo cx thế . M.n chạy lại
Đặng Đặng : Tiểu Bảo , em có sao ko ?
Tiểu Bảo : Ca à , em ....
Thế là họ đưa cậu vào phòng y tế ( chỗ tập luyện ko phải ở công ty nha , ở xa công ty ) bác sĩ vào khám 1 lát rồi bước ra
Bác sĩ : Chỉ là bị trật chân thôi , m.n ko cần quá lo , sẽ mau chóng khỏi
All : Vâng , cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ rời đi , m.n vào trong còn cô Khổ Tử thì vào hỏi cậu vài câu thì nhà cô có vc đột xuất nên phải về , hiện tại trong phòng
Tiểu Cuốn Cuốn : Hay là .... Để tớ báo vs Tiểu Cực nhé ?
Soái Soái : Thôi , ko cần đâu ca , dù j thì tối chúng ta cx về công ty , báo sau cx đc 
Tiểu Cuốn Cuốn : Ừm , ca hiểu !
Thế là ts tối Tiểu Bảo vẫn chưa gọi là hết hẳn nhưng cậu đã đi đc rồi , vừa vào phòng , cậu thấy Tiểu Cực chạy ra đỡ cậu vào ghế đóng cửa lại rồi ns
Tiểu Cực : Bảo bối , có sao ko ? 
Tiểu Bảo : Họ ns cho cậu bik rồi à ?
Tiểu Cực : Đương nhiên , ko thì lm sao tớ bik đc . Tiểu Bảo , cậu có bik cậu đi tập 1 mk ko có tớ đi theo tớ đã ko thể yên tâm rồi ko ? Lại còn để bị thương nữa , cậu là đang muốn tớ lo chết sao ? Đã dặn là đi phải cẩn thận rồi xong về chấn thương luôn là thế nào ?
Tiểu Cực tỏ vẻ bực bội đứng lên quay mặt đi lm Tiểu Bảo lúc này rất sợ , Tiểu Cực , cậu ấy giận mk luôn sao ? Mk chỉ là sơ ý thôi mà , Tiểu Cực , tớ...
Tiểu Cực còn đang định bc ra khỏi phòng thì có 1 vòng tay của ai đó ôm mk từ đằng sau , ko ai khác là cái con ng đó
Tiểu Bảo : Tiểu Cực , tớ xin lỗi , xin lỗi mà , tớ sơ ý nên mới vậy , tớ ko cố ý mà , đừng đi , đừng bỏ tớ mà
Tiểu Cực : ................ * im lặng , mỉm cười *
Bỗng Tiểu Cực thấy lưng mk sao lại ướt ướt nóng nóng thế kia , chả lẽ ...
Tiểu Cực quay lại thì Tiểu Bảo khóc thật rồi , mặt đầm đìa nc mắt nhìn mk , Tiểu Cực ko kìm đc , ôm ng kia vào lòng dỗ dành
Tiểu Cực : Đc rồi , tớ ko đi nữa , ngoan , nín đi , tớ thương cậu mà , lm sao bỏ đc
Tiểu Bảo : Tớ .... Hức hức ..... Xin lỗi ..... Đừng đi
Tiểu Cực : Ừm , ngoan , nín đi ,chân còn đau phải ko ?
Tiểu Bảo : Ukm * nín khóc ,gật đầu *
Tiểu Cực ko ns j , bế cậu lên luôn , đặt lên giừơng , Tiểu Cực nằm cạnh , ôm chặt Tiểu Bảo , hôn trán cậu rồi ns
Tiểu Cực : Ngủ ngon * chụt *
Tiểu Bảo cười hạnh phúc đáp
Tiểu Bảo : Ngủ ngon
Rồi vòng tay qua ôm lấy Tiểu Cực sau đó sà vào lòng người thương ngủ ngon lành tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro