đoản đầu cũng như đoản cuối..😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sao đây nhỉ,tôi một người đàn ông vừa tròn 32tuổi đời. Tôi tên là Vương Khoa,tôi đã có 1 cô vợ xinh đẹp và 2 đứa con nhỏ.

  Tôi đang làm tổ trưởng phòng nhân sự. Cuộc sống của tôi vô cùng bình thường, bình thường đến tẻ nhạt... Cứ hết giờ làm việc thì tôi về nhà, đến giờ làm việc thì tới công ty...

Cho đến khi,vào một ngày kia,tôi đã thấy khá chán với cuộc sống hằng ngày của tôi...tôi đã nuôi thêm 1 cô vợ bé, à là người tình chứ.

Cũng như bao người khác,cắt giờ làm dành cho người yêu,cắt giờ về đáng lẻ dành cho vợ đem dành cho người yêu,đi sớm về khuya. tôi cũng như vậy.

Cây kim trong bọc,làm sao mà giấu được lâu...vợ tôi biết

Nhưng cô ấy còn biết làm gì khác,ngoài im lặng,im lặng đến 1 sự đáng sợ...
+Tôi có 1 sự chạnh lòng ở đây nhưng cũng không nói gì..

Hôm nay, sau giờ tan làm,tôi về nhà,không long bong ở ngoài.Những đứa con của tôi ,thấy bóng tôi về, chúng liền ôm xung quanh chân tôi.

  - Hôm nay ba về sớm thế ạ!._ đứa con gái 2tuổi của tôi nói lên..

Trái tim của tôi chạnh nhẹ. Tôi vội ngước lên nhìn vợ.. Nhưng vợ tôi chẳng thèm nhìn tôi 1 giây nào...

- Anh không có tư cách để bọn nhỏ yêu thương...Đi hay ở..tùy...

Ở nhân tâm của 1 người chồng tốt,tôi nói:
- Ở..

Tuy nhân tâm,là nhân tâm lúc đó thôi..nhưng tôi vẫn qua lại với người tình của tôi, vì sự mơn trớn, trẻ trung và sự tươi mới của cô ấy... Cùng lúc đó, tôi đã gắn cho vợ tôi các mác *con vợ độc địa*

Câu chuyện vẫn bình thường, cho đến 1 tháng sau, vợ tôi mới nói:
- Em chuẩn bị đi công tác nửa tháng nữa đấy... Anh ở nhà chăm 2 đứa con và lo nhà cửa đấy nhé... Anh có thể bảo cô ấy qua đây mà giúp anh...

Cô ấy..cô ấy biết tôi vẫn còn qua lại ư..sao mà biết được..tôi đã giâdu rất kín mà..đúng là người phụ nữ độc địa mà..
Nhưng thôi,trong cái sợ này tôi cũng xen kẽ rất nhiều niềm vui. Vì tôi sẽ được gần với người yêu,với tư cách danh chính ngôn thuận nhỉ,sẽ được đưa người yêu về nhà,chung sống cùng hai đứa con. Quá tốt rồi còn gì..

- Đây là 3 triệu,cho anh sử dụng trong nửa tháng đó..không được lấy tiền thêm,và đây là tờ giấy anh cần làm gì trong vòng nửa tháng..em đã ghi vào đây rồi..

Khoảng 2giờ sau,thì vợ tôi xách valy đi,tôi không tiễn cô ấy,vì tôi bận đi đón người yêu đến nhà..

----khi người tình đến nhà thì....(tự nghĩ)... ---

-------------dãi phân cách đến chiều--------

Tôi và người yêu,đi đón con của tôi và vợ tôi...nhưng có lẽ, vợ tôi sẽ không biết được,hai đứa trẻ này rất quý người vợ mới này...

Giây phút này làm tôi chợt nảy ra ý nghĩ là con con làm quen với người vợ mới này,để sau khỏi phải nhọc ấy chứ.. :'3)

-----------------------------------

Người vợ mới của tôi đang ở trong bếp, đang chế biến những món ăn hạnh phúc của tôi và cô ấy ngay trong căn nhà của tôi.

Nhưng khi cô ấy đem những món ăn ra...tôi bất ngờ,đến sửng sốt..
Những món ăn,đều trang trí rất đẹp,đẹp đến mức tôi chỉ muốn nhìn..không nở ăn...

Đến khi cô ấy giục nhẹ, giục nặng..thì tôi đã nếm 1 miếng nhỏ...

Trong giây phút hạnh phúc...

-Phụttttttttttttttttttt............

Tôi chợt bất ngờ đến phun hết những thứ trong miệng ra ngoài...uống thêm 3ly nước mới bớt đi vị mặn trong miệng tôi..

Và hôm đó,gia đình chúng tôi ra ngoài ăn...

À..không phải chỉ hôm đó..mà còn là nhiều hôm về sau nữa..

Tôi dần dần không muốn đưa cô ấy sang nhà nữa..

Tôi không muốn thưởng thức những món trang trí thì đẹp..nhưng món ăn.........
Đến tôi,còn nấu ngon hơn cô ấy....

Tôi bắt đầu nhớ vợ.,
Người vợ lo toan tất cả,từ nấu ăn,chăm con,đón con,việc nhà,đồ đạc,còn chuyện công ty,chuyện hắn ngoại tình,... Tôi bắt đầu khâm phục cô ấy.... À không,nhớ cô ấy nhiều hơn chứ...
Tôi nhớ vợ rồi..

Vào những ngày này,tôi đã gửi bọn trẻ qua bên nội,để nhờ chăm sóc giùm,chứ tôi đã không lo nổi nữa rồi

Đã hơn 1 tuần vợ đi rồi, tôi lấy giấy vợ đưa tôi trước khi đi..thì tôi thấy ngày mai chính là ngày sinh nhật của ngoại bọn trẻ,trong đó còn ghi chú là đưa 1 nồi cá kho với 1 chiếc áo khoát đến nhà ngoại..vì ngoại rất thích 2 thứ này...

Tôi quyết định là sẽ đến nhà ngoại bọn trẻ như  là muốn lời tha thứ từ vợ 1 cách gián tiếp vậy. Nhưng chuyện gì thì mai tính đi. Hôm nay vẫn còn sớm..

Vừa đến sáng sớm hôm sau,tôi chợt thấy trên mặt có gì đang di chuyển,tôi khó chịu..nhưng vẫn phải mở mắt..

Vừa mở mắt đã thấy người yêu trước mắt..Chúng tôi nằm lăn lộn thêm vài tiếng mới dậy khỏi giường,rồi chúng tôi đi ăn,đi chơi,đi ăn,lại đi chơi..đến tối..tôi chợt nhớ phải đến nhà ngoại bọn trẻ,nhưng cô người yêu nũng nịu..đòi đi thêm xem phim..chỉ một bộ phim thôi..

Nhưng không...bộ phim dài đến 3 tiếng..

Đến khi chúng tôi đã xem xong..thì tôi đã quên bẫng phải đến nhà ngoại...với lại tôi đã đủ mệt rồi..không còn sức để mà đi nữa đâu..

Đến ngày hôm sau..à chính xác là chiều tối ngày hôm sau,tôi mới vác mặt đến nhà ngoại..

Vừa vào chưa kịo hỏi han gì..đã bị mẹ vợ đứng trước mặt xoay vòng vòng..
-con ơi...con nhìn xem có đẹp không...con gái mẹ làm cho mẹ đấy...à sao ngày hôm qua con không tới, hôm qua cá kho ngon lắm đấy...

Tôi hoang mang, vợ tôi đi công tác mà, ai đưa những thứ này..

Tôi nhìn vào nhà bếp,thấy bóng hình quen thuộc đang nấu ăn ấy...

Tôi vội chạy lại ôm lấy...
--Vợ ơi, anh nhớ...

-Anh chắc nhận ra đâu là bến để anh dừng chân rồi chứ...ở bên bến bờ kia có tốt lắm không..đi mà theo cô ấy..

Lúc này..tôi mới chợt nhận ra...
Khi căn nhà của tôi, không có cô ấy..trống vắng quá,cô đơn quá,
Lại còn bừa bộn nhiều,nhưng món ăn thì thừa mặn thiếu đường làm tôi thấy chán nản...

- Vợ ơi,về nhà nhé!
-- vợ không nói gì..

Và tôi cũng chợt nhận ra,đó chính là âm mưu của vợ..
....
........
............
................
Đúng là người vợ độc địa mà muốn chia cắt tôi với người yêu chứ gì..
Độc địa thật...

Khi về tôi sẽ cho cô ấy 1 khóa nữ công gia chánh mới được.Tôi sẽ không sống với người vợ độc địa,hiểm độc như vầy được nữa..

-----------------------------------------

Đã bảo trước là truyện nhàm,truyện nhảm.. v:
Ai không thích làm ơn next..

Đây là món quà mừng mình trở lại sau 1 nămg
Món quà nhạt..mừng người nhạt...

-------------------------------------------

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......................
Mọi người đừng ném đá tui.........

---------------------
Để sao vàng cho tui đi.. :'3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro