Nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính được mọi người chú ý, được mọi người tung hô, còn tôi một nhân vật phụ, một vật làm nền, như một hồn đá để nhân vật chính nổi bật.

Cuộc đời tôi luôn làm nền cho chị gái, chị ấy là nhân vật chính, chúng tôi là chị em song sinh.

Chị tôi tài hoa, chị tôi xinh đẹp, chị có tất cả, có mọi thứ. Còn tôi, không có gì cả, tôi xấu xí, không tài cán, mặt tôu có một vết xẹo lớn, nó là do đi cùng chị mua đồ mà tôi bị xe đụng khiến mặt có xẹo.

Từ đó, cuộc sống tôi cứ lũi thũi một mình, học một mình, chơi một mình. Chị thì khác tôi, chị có bạn, rất nhiều bạn, họ chơi cùng chị, họ học cùng chị. Tôi rất ghen tị với chị ấy.

Bỗng một  ngày có một người chuyển vào lớp chúng tôi, cậu đẹp, cậu như ánh nắng ban mai, mọi người đều ngẩn người với vẻ đẹp của cậu.

"Chào cậu, tớ là Quân, chúng ta làm bạn nha!"

Cậu.... cậu muốn kết bạn với tôi, tôi nhìn cậu.

"Được chứ?"

Cậu cười, thật thật đẹp.

"Được"

Từ đó chúng tôi làm bạn với nhau. Cậu giúp tôi học, cùng tôi chơi, chúng tôi luôn vui đùa cùng nhau.

Mọi người đều nói, đều chỉ trỏ tôi, một kẻ xấu xí mà được chơi cùng hoàng tử.

Tôi bắt đầu tự ti về một, cảm giác ấy ngày càng lớn trong tôi.

"Vy, em đợi chị với!"

Chị, chị gọi tôi, chị lại.

"Vy, hôm nay mẹ nói chúng ta về sớm, ba đi công tác hôm nay sẽ về!"

Chị quay qua nhìn cậu, chị cười, tôi nhìn thấy ánh mắt chị, là ánh mắt đầy tình cảm. Tôi giật mình, chị... chị tôi, thích cậu, và tôi cũng vậy.

"Chào cậu, mình là Lam, chị của Vy."

"Chào cậu"

Họ nói chuyện với nhau thật vui, cậu quên tôi cũng bên cạnh rồi, cậu quên rồi.

Tôi rời đi, đi vô vọng, một mình về nhà.

Từ hôm đó, cậu đã không gần bên tôi nữa, thì ra tôi vẫn mờ nhạt trước chị.

Tôi thấy chị và cậu cùng nhau đi ăn, cùng vui vẻ. Mọi người cũng bảo cậu và chị là tiên đồng ngọc nữ, một cặp tài sắc.

Chị, em mãi phía sau chị vậy? Chị em muốn mình cũng là nhân vật chính nữa, em cũng muốn sống một cuộc đời không phải núp dưới bóng của chị.

Tôi đã lấy hết cam đảm hẹn cậu.

"Cậu hẹn mình ra có chuyện gì không?"

"Cậu đã từng nói chúng ta sẽ làm bạn mà!"

"Ừm chúng ta vẫn làm bạn đấy!"

"Mình không muốn làm bạn với cậu nữa, Quân mình thích cậu!"

Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, nhìn khuôn mặt tôi.

"Vy, cậu biết vị trí của mình đi, chúng ta rất khác nhau!"

"Cậu nói gì, chúng ta khác nhau?"

"Ừa, cậu không xinh, tôi muốn bạn gái mình phải xinh!"

Tôi cười, bật cười lớn, mọi người nhìn, tôi mặt kệ, thì ra là vậy, bọn họ ai ai cũng chú trọng nhân sắc, chú ý vẻ bền ngoài.

Là ai nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn? Là ai bảo chỉ cần là một cô gái lương thiện không cần quá chú trọng nhan sắc? Lừa đảo, bọn họ toàn là lừa bịp.

Tôi chạy đi băng qua đường thật nhanh. Chói quá, tiếng kèn xe, thân thể tôi nhẹ bỗng.

"KHÔNGGGG.... AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI"

Tôi... tôi bị xe đụng. Đúng là giải thoát mà, cuộc sống mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng ngủ được rồi.

Câuhđỡ và ôm tôi vào lòng. Tôi cười nhìn cậu

"Đời này, mình làm nhân vật phụ rất mệt, mình ngủ đây, mình muốn sẽ là một nhân vật chính cho kiếp sau."

"Vy, cậu tỉnh lại đi, mình sai rồi, xin cậu đấy, mở mắt ra đi mà!"

Cậu ấy làm gì vậy? Cậu khóc sao? Khóc vì tôi!

"Vy, mình không nên nói như vật với cậu, mình có tình cảm với cậu, mình đã chú ý cậu ngày đầu gặp nhau, cậu tỉnh dậy đi, đánh mình đi."

"Cậu biết không, mình phát hiện mình bị ung thư, mình sợ cậu bên mình sẽ đau khổ nên mới nói thế để cậu rời xa mình! Xin cậu tỉnh lại đi, đừng bỏ mình!"

Cậu ôm tôi vào lòng, cậu nói bao nhiêu nhưng tôi không thể bên cậu rồi. Chị ấy đến, chị khóc, khóc rất nhiều.

2 năm sau, một người con gái cầm hai bó hoa đứng trước hai ngôi mộ của một trai một gái.

"Vy, Quân hai người bây giờ ở bên nhau rồi!"

"Em gái, chị mong kiếp sau chị sẽ là chị của em, chị sẽ bù đắp cho em tất cả!"

"Quân em gái tôi cậu phải bảo vệ tốt đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro