Thanh xuân đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc yêu một người không yêu mình như hái sao trên trời. Tôi dành những năm thanh xuân của mình để âm thầm bên anh, anh là học trưởng, là nam thần của của trường và còn là... bạn thân từ nhỏ của tôi. Yêu anh! Tôi không biết từ khi nào, mà chắc có lẽ là khoảng lớp 8 tôi bắt đầu có cảm giác với anh, dần dần tình cảm của tôi dành cho anh ngày một nhiều, nhưng tôi mãi cũng không nói ra được vì.... anh là bạn thân tôi, tôi sợ mất anh, sợ mất tình bạn này, tôi chỉ mong ở bên anh, âm thầm chăm sóc anh. Tôi luôn cứ ngỡ lến cấp 3 tôi và anh sẽ không còn gặp nhau nữa vì anh học rất giỏi, có cơ hội đi du học nhưng ngày vào nhận lớp tôi đã gặp lại anh.

"Nè, bốn mắt lại đây, tôi đợi bà sớm giờ sao đến trễ vậy?"

"Ờ ờ thì tôi ngủ quên! Sao ông ở đây không phải ông đã đi du học rồi sao?"

"Bên đó tôi thấy tôi chưa thích ứng được nên học xong cấp 3 ở đây rồi mới đi!"

Vừa nói xong thì chủ nhiệm vào, cứ thế tôi và anh lại ngồi gần nhau. Nhưng cô bảo nửa học kì sẽ đổi chỗ một lần, tôi thật sự... không muốn, vì tôi muốn ngồi kế anh, nhìn anh gần nhất có thể, nhưng dù đổi thế nào chúng tôi vẫn ngồi gần nhau, vậy có gọi là duyên phận gắn chúng tôi lại không nhỉ?

Năm lên lớp 11 anh được các bạn nữ khóa dưới cũng như khóa trên để ý nhiều hơn, trong đó có cả hoa khôi trường, là nữ thần ban xã hội, được người người quý trọng chị ấy học 12. Ngày ngày chị đều mang đồ ăn sáng đến cho anh, nhưng mỗi lần nhưng vậy anh đều đưa cho tôi bảo:

"Nè bà ăn đi, tôi biết sáng bà thường nhịn đói, nhưng như vậy không tốt bà ăn đi!"

Nghe được thế lòng tôi chợt có dòng nước ấm chảy qua ' anh quan tâm tôi '. Tôi mãi cứ đấm chìm trong mộng tưởng ấy cho đến khi lên 12, một ngày đầu tháng 10 anh hiện tôi đi trà sữa và dẫn theo một bạn nữ:

"Vân Nguyệt, đây là bạn gái tao!"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, cách nói anh sao nghe xa lạ, anh giới thiệu với tôi đó là ' bạn gái anh ' thì ra chỉ có tôi là mơ mộng quá nhiều, hy vọng quá nhiều rồi

"Chào chị, em là Ngọc Nhi ạ"

Tôi nghe cô giới thiệu xong thì giả vờ cầm điện thoại lên nghe, xong quay qua nói với hai người họ

"Thiên, tao có việc đi trước đây hai người ở lại vui vẻ!"

"Ơ tao nói tới mà mày đi rồi!"

"À tao về có việc hôm khác chúng ta đi ăn sao!"

Tôi vừa quay đi bước ra khỏi quán, nước mắt tôi bắt đầu rơi, anh có người yêu, anh chỉ mãi xem tôi là bạn, anh chưa từng yêu tôi. Sau hôm đó, tôi cũng ít nói chuyện với anh hơn, anh thì chẳng còn quan tâm hay chọc ghẹo tôi nữa, giờ anh đang bận bên người anh yêu rồi. Tôi dùng hết sức mình học và thi tốt nghiệp. Ngày tôi nhận được kết quả tốt nghiệp là ngày tôi biết mình phải quên anh rồi. Tôi quyết định đi Nhật để học, nơi đó luôn làm tôi bận bịu, chắc có lẽ sẽ làm tôi quên anh. Ngày ra sân bay đi, chỉ có gia đình tôi đến tiễn tôi vì tôi không cho anh biết, tôi quyết định quên anh qua bắt đầu lại

"Thiên, tạm biệt anh, cảm ơn anh đã cho em một thanh xuân đẹp và nhiều cảm xúc, em sẽ quên anh và bắt đầu làm lại cuộc sống của mình, cuộc sống không còn xem anh là tất cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro