Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là một tên tiều phu bé nhỏ sống ẩn trong rừng. Ta gặp chàng lúc chàng đang chạy trốn ai đó. Chàng bị thuơng nặng hôn mê hết 1 tuần. Tỉnh dậy chàng cho ta biết chàng là ai

Chàng là thái tử. Chàng bị bọn phản tặc đuổi giết, lưu lạc đến đây, nhờ ta cưu mang chàng mới sống được . Chàng ở lại thêm ít lâu dưỡng thương . Chàng dạy ta học võ, dùng độc dược.Ta vốn tiếp thu rất nhanh nên chẳng bao lâu đã thành thạo

Ở được một tháng chàng rời đi. Ta xin đi theo, chàng đồng ý cho ta đi theo với nhiệm vụ bảo vệ chàng, trở thành cận thần của chàng

Về đến hoàng cung chàng bị bọn phản tặc lần nữa chống đối, bắt giam chàng vào ngục . Ta ở ngoài ngày ngày cải trang thành cai ngục lẻn vào. Theo lời chàng, ta dùng độc dược giết bọn phản tặc và những ai giám cản chân, đưa chàng lên ngôi vị

Cuối cùng ngày đó cũng đến, chàng đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng. Ta đứng một góc mỉm cười hạnh phúc nhìn chàng oai phong tuấn tú trên ngôi vị kia.

Chẳng ít lâu sau, chàng chọn một vị công chúa phương bắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành lên làm hoàng hậu. Ngày trọng đại đó ta đứng khuất  đám người hầu đang chúc mừng cho chàng, lặng lẽ cười, nước mắt nhẹ rơi xuống

Ta rời đi khi chàng cùng vị tân hoàng hậu đó vào đến đại điện.

Tối hôm sau,  chàng gọi gặp riêng ta.
"- Vương Lâm, ngày mai người hãy trả trộm vào phòng Bát Vương Gia lấy cho ta binh phù, thành công, ngươi sẽ được thưởng, ta sẽ cho người hỗ trợ ngươi. Nói xong chàng lạnh lùng rời đi, ta cúi đầu cười khổ. Thứ ta cần là phần thưởng hậu hĩnh của chàng?  Không! Ta cần thứ khác cơ

Sáng hôm sau, có người tới tìm ta. Một người con gái, rất đẹp. Nàng được chàng phân  phó đi hỗ trợ cậu
Nàng mỉm cười chào hỏi, lên kế hoạch rồi hẹn nhau thời gian hành động

Tối đến cậu chờ sẵn trên mái nhà phòng của Bát Vương Gia , chỉ chờ nàng châm lửa giả đám cháy, ta sẽ lẻn vào.Kế hoạch được tiến hành, ta lẻn vào trong, lấy đi binh phù, dự định rời đi. Ngờ đâu cửa phòng mở ra, bọn thị vệ tinh nhuệ vây bắt ta. Võ thuật cao đến đâu cũng không thể đánh bại cùng lúc 10 người được, đành để bị bắt. Ta nhìn 1 lượt, nhận ra nàng trong đám người đó , ánh mắt áy náy. Lòng ta thực thất vọng, có chút buồn

Ta bị Bát Vương Gia vào ngục tối. Chàng biết chuyện yêu cầu áp tải ta nhốt vào đại lao của hoàng cung. Ta ngỡ ngàng, nhìn chàng mà miệng cười chua xót. Nhưng trong lòng vẫn còn hi vọng. Hi vọng chàng vì tình nghĩa lâu nay mà tìn cách tha tội cho ta. Hi vọng chàng có 1 chút yêu mến dành cho ta mà để tâm đến ta. Nhưng đâu có ngờ, việc lại không như ta nghĩ.

Ta gặp lại nàng, người chàng cho theo để hỗ trợ ta lấy cắp đồ. Nàng cải trang thành cai ngục, đến lồng giam của ta. Nói với ta điều mà có chết ta cũng không thể nghĩ ra

Chính chàng cho nàng ta hỗ trợ ta, rồi bảo nàng ta đánh đồng cho Thừa tướng tới bắt ta. Chính chàng sai người nhốt ta vào đây. Nơi này chỉ giành cho tử tù

Bất ngờ, bàng hoàng, thất vọng, đau xót. Ta không ngờ chàng lại làm vậy. Cố không tin, nhưng cũng không chối bỏ được. Vẫn là ta ngu ngốc. Đến cuối cùng ta chỉ là đá lót đường giúp chàng lên ngôi. Khi đã hết giá trị thì vứt một góc xó trong nhà lao, không thiết để tâm tới

Ta những ngày qua, khi nghe điều đó từ nàng. Ta khóc, khóc đến đáng thương. Ngày sau lại cười. Rồi lặng lẽ nhìn ánh nắng nhỏ nhoi chiếu qua cửa thông gió. Cai ngục đưa đến cho ta 1 bát cơm nguội không thức ăn.

Cứ như vậy, ta chỉ có thể ăn bát cơm nguội ngắt kia. Thực cũng chỉ là để cầm cự mà sống, để thấy được chàng lần cuối, chỉ mong lời nói lúc trước không phải là thật, chỉ là nàng ta lừa ta để cậu phải chịu đau khổ thôi

Cứ ôm suy nghĩ đó, ta gắng gượng được gần ba tháng. Ba tháng qua chàng chưa đến chỗ ta dù 1 lần. Ta cười tự diễu. Tự diễu bản thân ngu ngốc, tự mình đa tình. Cánh cửa sắt mở, kèm theo là tiếng két dài cho thấy sự cũ nát của lao ngục này. Cai ngục mang cho ta 1 bát cơm nguội ngắt. Nhìn bát cơm bằng ánh mắt mệt mỏi, ta cười nhạt.

Với lấy bát cơm, ta đập vỡ nó, lấy 1 mảnh lớn, mạnh bạo cắt xuống cổ tay, một đường rồi lại một đương,rất sâu. Máu tuôn ra tanh tưởi. Thả mảnh vỡ xuống, mắt hướng về nơi cửa sổ kia, nhìn bầu trời lần cuối. Phút cuối ta đã tự cho mình 1 điều ước, ta ước mình là chú chim ngoài kia, có thể tự do mà vùng vẫy, có thể ngắm chàng bất cứ lúc nào. Ước chàng hiểu được tình cảm của ta, hoặc chỉ mong được nhìn chàng lần cuối. Nhưng có lẽ ước thì chỉ là ước thôi, chẳng thể thành hiện thực

Mắt bắt đầu mỏi, thân thể cũng lạnh dần, ta từ từ khép mắt lại, ý thức mất đi. Ta thấy mình đến một nơi, hẳn là thiên đường, ta mỉm cười.  Nơi khóe môi người con trai đó ẩn hiện nụ cười. Tiếc nuối và hạnh phúc . Một giọt lệ từ mắt rơi xuống

---------+++++++++++++++++++++++--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro