Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên vách núi cao nhất, Thanh Duy hét lên:
"Phạm Trần Thanh Duy mãi yêu Trần Đại Nhân" nói xong lại cười ngu ngốc.
Đại Nhân đứng bên cạnh lạnh lùng buông hai chữ:
"Đồ điên"
Rồi quay người chuẩn bị xuống vách núi, Thanh Duy mắt long lanh như sắp khóc quay qua nói tiếp:
"Nói em nghe đi,Anh có yêu em không?"
Hắn lại buông lời lạnh lùng nói:
"Yêu thì có thay cơm ăn được không?Cậu bớt ảo tưởng và sống thực tế lại đi."
Và hắn tiêu soái lạnh lùng bước xuống vách núi cao để Thanh Duy lại một mình trên vách núi cao hiểm trở.
Nhiều năm sau,Khi Thanh Duy trở thành cô dâu của Đại Nhân,cậu quay sang hỏi Đại Nhân một câu:
"Đại Nhân,anh có nhớ em không?"
Hắn lạnh lùng trả lời:
" Em có bớt thôi hỏi những câu ngớ ngẩn được không?chúng ta mới có tách ra nhau có 5 tiếng?"
Thanh Duy biểu môi,nói tiếp:
" Chính xác là 5 tiếng 10 phút rồi.Anh có nhớ em không?"
Hắn nói tiếp:
"Bao giờ em mới có thể hết hỏi hết mấy câu ngu ngốc như thế?"
Thanh Duy cười tươi trả lời:
"Khi anh nói yêu em , em sẽ không hỏi nữa".
"Ngu ngốc".
" Nè,thế anh có yêu em không?"
Đại Nhân không trả lời.Hắn luôn như vậy chỉ có ba chữ "Anh yêu Em" thôi mà khó nói vậy sao?
Nhiều năm sao đó:
"Thanh Duy,Anh yêu Em"
"Thanh Duy,Anh yêu Em"
Hắn giật mình tỉnh giấc trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi hắn khẽ cười,một nụ cười đầy chua xót và bi thương.vì sao ư?vì người hắn thương không còn nữa.Cậu mất rồi,mất trong một vụ tai nạn máy bay khi đi quay mỹ thăm hắn.Hắn hối hận.vì sao?vì chưa kịp nói tiếng "Anh yêu Em với cậu".Trong một đêm mưa gió một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên giường ôm khung ảnh trong khung ảnh có một chàng trai dễ thương đang mỉm cười với hắn ,hắn đã khóc và buôn ra ba chữ:
"Anh yêu Em" và hắn biết đã quá muộn khi nói ba chữ này.
    -Hoàn Văn-

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro