Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đại Nhân yêu đơn phương Thanh Duy gần bảy năm nay, hằng ngày được nhìn thấy cậu cười, được chăm sóc cậu dù với tư cách là một người bạn cũng khiến anh hạnh phúc cho đến một ngày ba mẹ Thanh Duy biết chuyện, họ đã tìm mọi cách để không cho cậu biết chuyện và họ quyết định hẹn gặp anh.

- con chào hai bác! Anh lễ phép cúi người chào ba mẹ cậu.

- con biết lý do chúng ta hẹn gặp con chứ ?

Môi anh mấp mấy từ dạ nhưng không thành tiếng 

- hai bác xin con đừng yêu nó nữa, đừng nói cho thằng bé biết chuyện này, con thừa biết nếu chuyện này được tất cả mọi người biết thì nó sẽ tồi tệ đến mức nào mà, nó là đứa yếu đuối sẽ không thể nào chịu được sự chà đạp của dư luận đâu con à, hai bác xin con hãy buông tha cho nó để nó có cuộc sống bình yên được không con, chính con là người khiến nó thực hiện giấc mơ đời mình vậy mà bây giờ chỉ vì một thứ tình yêu bồng bột con nỡ đập nát giấc mơ còn đang dang dở của nó vậy sao con, nếu con không buông tha nó ra thì hai bác sẽ đưa nó đi thật xa, không bao giờ để nó gặp lại con nữa! Nói xong họ bỏ đi để lại anh ngồi đau khổ, họ đâu biết rằng hôm nay là ngày anh tỏ tình với cậu , anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nào là hoa, nào là nến. 

Hít một hơi thật sâu anh đi đến chỗ hẹn với cậu , trên đường đi anh đã tự hỏi rất nhiều lần "liệu mình có nên nói cho Duy biết hay không" "liệu khi mình nói ra Duy có chấp nhận không" "nếu Duy chọn mình ước mơ của Duy thì sao" vân vân. Đến nơi anh mở cửa bước vào , đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé đang ngồi nghịch những cánh hoa.

- đợi Nhưn Nhưn lâu chưa DiDi? Anh mỉm cười nhìn cậu âu yếm

- DiDi mới tới hà ! Cậu làm vẻ đáng yêu đáp

- ủa mà nay có chuyện gì mà hẹn Duy đến nơi lãng mạn vậy? Cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò.

- có gì đâu, lâu rồi không mời gà cưng nhà Quad đi ăn ấy mà! Anh cười hiền.

- thôi DiDi gọi món đi!

- ừm Nhưn Nhưn muốn ăn gì nè?

- hôm nay Nhưn Nhưn cho DiDi chọn món tùy ý nhá! 

Cậu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu sau đó cậu cầm menu gọi món và cả hai đã cùng nhau ăn tối trong một không gian lãng mạn như những cặp tình nhân thật thụ, sau khi ăn xong anh và cậu cùng nhau đi dạo, đi một lúc thì cậu nói

- Nhân à , muốn nói với Duy chuyện gì đúng không?

- thứ bảy này Nhân sẽ sang Mỹ sống cùng với chị Trâm! 

- tại sao Nhân muốn đi chứ, còn công việc, công ty của Nhân ở đây thì sao, còn Duy nữa, Nhân định bỏ hết tất sao? Cậu nói trong sự bàng hoàng của mình.

- công ty và Duy có Long mà, không có Nhân cũng có sao đâu! Anh cười trong đau khổ...

- vậy là Nhân vẫn muốn đi chứ gì, được vậy Nhân đi luôn đi, tôi không cần mấy người ở lại đâu! Cậu nói và kèm theo là những giọt nước mắt rồi bỏ đi. 

Từ đó cả hai không gặp nhau nữa cho đến 5 năm sau người vô tình gặp lại nhau ở trước shop thời trang, cậu ngây người nhìn anh và giật mình khi nghe tiếng nói trong veo của một đứa bé đứng cạnh anh

- ba Nhân ơi nơi này thích thật đấy ạ! Đứa bé lay lay cánh tay anh nói.

- ừm! Anh hiền hòa xoa đầu đứa bé.

Cậu đoán đấy chắc là con của anh và đúng đó là con anh nhưng cậu không biết một chuyện là nó chỉ là con nuôi là tiểu Di của anh và quan trọng hơn là anh quyết định không kết hôn , chỉ sống như vậy cả đời cùng tiểu Di . Anh cũng đứng đơ người nhìn cậu và môi anh khẽ cong lên khi thấy ngón áp út của cậu đã lấp lánh. Hai người nhìn nhau một lúc thì Thảo Minh Châu vợ cậu đi ra từ shop thời trang.

- lâu rồi không gặp, cậu hạnh phúc chứ? Anh mỉm cười chào hai vợ chồng họ.

- ừm! Cậu khẽ gật đầu 

- thôi tôi đi trước(nha) đây! Cả hai đồng thanh, thế là họ bước qua nhau cùng hạnh phúc mới và xem nhau như người bạn cũ ...

End  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro