Mãi Như Thế (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi và Nhân gặp được nhau nhờ vào cuộc thi Vietnam Idol 2008 khi ấy tôi là một cậu con trai nhỏ bé, gầy gò, xấu xí chỉ có mỗi cái răng khểnh khiến gương mặt tôi dễ nhìn hơn còn Nhân là một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người hâm mộ, cao to, đẹp trai và có một nụ cười khiến bao người con gái rung động, có thể chính tôi cũng rung động vì nụ cười ấy. Sau cuộc thi Vietnam Idol một thời gian thì tôi bị bơ vơ chẳng biết phải tiếp tục như thế nào thì vô tình gặp lại Nhân, Nhân đưa tôi về nhà à không nói đúng hơn là về công ty của Nhân, không hiểu vì Nhân quý tôi hay là sợ tôi làm mất mặt công ty mà Nhân chăm tôi như em bé vậy, đồ ăn thức uống của tôi luôn đủ chất, Nhân lại luôn bắt tôi phải uống sữa sau khi ăn hoặc trước khi ngủ, những lúc tôi cần đi đâu Nhân đều tự tay lấy xe đưa tôi đi. Lúc đầu tôi còn ngượng với những hành động đó lắm nhưng sau này quen rồi. Mất khoảng một năm tôi mới thân được với Nhân, ôi lúc mới gặp tôi cứ thầm nghĩ người gì đâu mà khó gần,ít nói đã vậy còn lạnh lùng,  giờ tôi mới nhận ra là tôi sai,Nhân nói không nhiều hơn lúc mới gặp là bao nhưng lúc nào ở cạnh Nhân tôi cũng vui, cười đến toét cả họng, cũng cảm thấy ấm áp đến lạ. Đến giờ cũng đã hơn 5 năm tôi và Nhân quen nhau, kể ra thì tôi đã thay đổi nhiều hơn so với lần đầu Nhân nhìn thấy tôi, tôi không còn là cậu con trai nhỏ bé, gầy gò, xấu xí nữa, thay vào đó là một người đàn ông được rất nhiều người hâm mộ, thân hình mũm mĩm, tuy vẫn lùn nhưng trắng trẻo và đáng yêu hơn xưa, mỗi một điều làm tôi hoang mang là Nhân ngày càng quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi có khi lại còn chiều tôi hơn cả Hồng Ân, cô người yêu Nhân mới chia tay. Cho đến một ngày tôi và Nhân nhận ra cả 2 đã đi xa quá giới hạn của tình bạn, dù biết nhưng cả hai không ai nói ra cứ thế bên nhau. Một thời gian sau fans đã bắt đầu gắn ghép tôi và Nhân, lúc ấy tôi luôn tìm mọi cách tránh mặt Nhân vì ngại gặp mặt Nhân, ngại những hành động tình cảm mà Nhân dành cho tôi. Ngày hôm ấy tôi đến công ty, đang định gõ cửa phòng quản lý thì nghe tiếng Nhân

- tôi sẽ rời khỏi công ty, những show mà anh đã nhận tôi sẽ hoàn thành nốt, anh yên tâm!

tôi không tin vào tai mình, đẩy cửa đi vào

- Nhân, rời khỏi công ty là sao?? tôi rưng rưng nước mắt hỏi Nhân

- ừm.......Duy đến rồi hả! Nhân mỉm cười với rồi quay lại nói với quản lý

- giải quyết xong rồi, tôi đi đây!

Nhân lại cười cười sau đó xoa đầu tôi rồi bỏ ra ngoài, tôi vẫn không hiểu chuyện gì định chạy theo Nhân hỏi cho ra nhưng quản lý gọi lại. Kể từ ngày hôm ấy tôi không gặp được Nhân nữa,Nhân bỏ đi mất biệt, gọi không được nhắn cả trăm tin cũng không ai trả lời, sau mấy tuần vẫn không tìm được Nhân, tôi lê thân đến trước cổng nhà Nhân khóc một trận tới tối mới về nhà rồi từ đó ngày nào tôi cũng nhắn cho Nhân một tin, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy từ

- dù có chuyện gì xảy ra thì Duy vẫn ở bên cạnh Nhân. Nhân cho Duy gặp Nhân đi :(((!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro