Đoản đầu tay....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_ngược_tâm
Tên: Hai năm

Hai năm,không dài nhỉ?

Hai lần 365 ngày,hai cái giao thừa,một lần 730 ngày,17520 giờ,1051200 phút,63072000 giây.Ha~Có ngắn không?

Ấy thế mà yêu hận có cả.Trách hắn ư?Không thể.Chỉ trách ông trời nhẫn tâm.Cho họ nếm trải đắng cay ngọt bùi.Rồi lại dập tắt tất cả trong tích tắc.

Người ta cứ nói thời gian càng dài thì tình yêu càng đậm sâu.Nàng cười khổ,thế ra hai năm yêu hắn của nàng chỉ như hai bát nước đổ đi thôi sao?

Mùa hè năm ngoái,hắn nói:"Nhược Lam,ta yêu nàng."

Nhược Lam còn nhớ lúc ấy ánh mắt hắn nhu tình như nước,hành động của hắn dịu dàng biết bao.....

Nàng không dám nhớ lại những mảnh ký ức đau khổ.Chỉ ôm khư khư những khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà tự mình hoang tưởng.

"Khuya rồi.Nàng mau đi ngủ đi.Nhỡ thành gấu trúc ta sẽ không thương đâu." Hắn xoa đầu nàng.

"Mệt cũng không được bỏ bữa nghe chưa?Ngoan nào,ăn một miếng,ta thương." Hắn dịu dàng bón cơm cho nàng.Ánh mắt là sự cưng chiều vô hạn.

"Lam nhi ngoan,có đau không?Lên đây nào,ta cõng.Ôm chặt nhé,đi nào."

"Dạ Phong,liệu sau này chàng có bỏ ta theo người khác không?" Nàng ngước đôi mắt đen nhìn hắn.

Hắn bật cười,ký đầu nàng:"Ăn nói xằng bậy.Ta đảm bảo với nàng,dù có xảy ra chuyện gì ta cũng quyết bên nàng năm mươi năm nữa.Ta hứa!"

.....

.....

"Dạ Phong,chàng nói chàng yêu ta cơ mà?Chàng nói dù có xảy ra chuyện gì cũng ở bên ta thêm năm mươi năm nữa.Giờ còn chưa đầy hai năm.Cớ sao chàng bỏ ta mà đi?Dạ Phong,Lam nhi thèm ăn đồ chàng nấu,Lam nhi thích ăn kẹo hồ lô chàng mua,Lam nhi nhớ mùi hoa oải hương trên người chàng.Dạ Phong,ta nhớ chàng,chàng đang ở đâu?" Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã phủ một màn sương mờ,vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.Trời vẫn mưa,dòng nước lạnh lẽo vô tình tạt lên khuôn mặt trái xoan đã trắng bệch.Giống như cái tát ngày ấy hắn dành cho nàng.

Tại sao cho nàng hy vọng,rồi lại nhẫn tâm vùi dập nó?Tại sao cứ phải dày vò nhau như vậy?

"Ta hết yêu ngươi rồi." Ha ha!Đó là cái lý do nực cười nhất nàng từng nghe.Ngay từ đầu hắn nào đã yêu nàng mà nói hết yêu?Giả tạo,tất cả chỉ là giả tạo.Hắn thương hại nàng,bố thí cho nàng thứ gọi là tình yêu.Một mớ giả tạo!

Nàng tự cười bản thân.Hắn nói yêu nàng mà vẫn một mặt ân ân ái ái với nàng ta.Nàng có thể không hận sao?

Một lúc sau,trời tạnh,ánh mặt trời lại xuất hiện.Ước gì,hai năm cũng như vậy,mưa rồi lại nắng,thì tốt biết bao!

Nhưng....không kịp nữa rồi!

Nàng ôm bài vị trong lòng,nước mắt lã chã rơi,gột rửa lớp bụi bám trên mặt gỗ đen.

Vì bảo vệ nàng khỏi sự truy sát của đám người triều đình đang muốn thôn tính Nhược gia,hắn đã tung tin giả,một mình đối phó với một đám sát thủ của triều đình.

Ngay lúc ấy,nàng ta lại rỉ tai nàng những lời lẽ bẩn thỉu,dàn dựng thành công một vở kịch không có thật.Nỗi thống hận lấn át lý trí,nàng đã một tay.....giết hắn.Nàng thật ngu ngốc,ngu ngốc đến mức đi tin một con hồ ly tinh như nàng ta.Đến cuối cùng,nàng vẫn ước hắn lừa nàng,để nàng hận hắn suốt đời.Cớ sao lại nói cho nàng sự thật rồi lại đi mất.Để lại nàng chơ chọi trên cõi đời?

Chàng vẫn thế,vẫn là một nam tử 30 tuổi đời.

Chàng ơi,Lam nhi biết nấu ăn rồi đấy.Lam nhi sẽ cho chàng thử tay nghề của Lam nhi nhé?

Chàng ơi,năm nay là năm thứ chín ta yêu chàng,ta đã ba mươi tư tuổi rồi,chàng có còn yêu ta không?

Chàng ơi,dưới đó có lạnh lắm không?Ta đan áo cho chàng này.

Chàng ơi,sao chàng trẻ mãi thế?Bức họa chàng đã phai,đầu bút ta đã lạnh,cớ sao ta vẫn chỉ vẽ được chàng năm chàng ba mươi tuổi?

Chàng ơi,ở dưới đó chàng có cô đơn không?Ta nơi này một thân một mình,cô đơn lắm chàng ơi.Ta....theo chàng nhé?

#Yuki

Mặt Trăng vẫn quay quanh Trái Đất,cùng Trái Đất quay quanh Mặt Trời.Ta là Mặt Trăng,chàng là Trái Đất,nàng ấy là Mặt Trời.Mặt Trời tỏa ánh sáng rực rỡ,Trái Đất một màu xanh yên bình,còn Mặt Trăng nhờ có Mặt Trời mới có ánh sáng.Mặt Trăng rốt cuộc cũng chỉ là cái bóng nhỏ bé của Mặt Trời.Đời đời kiếp kiếp,vẫn không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro