Đoản: Hôm nay mưa.. và tôi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết không? Cái cảm giác mà đang buồn, trời bỗng đổ mưa, mưa dai dẳng, cùng tôi khóc...

Tôi đeo headphone, bật khúc nhạc ấy, bài hát mà năm ấy anh đàn tôi nghe, rồi lại lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích, bỗng một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi..

Bây giờ, anh đang đâu?

Tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi tự bảo với mình rằng: Đừng lo, tiếng mưa át cả rồi, sẽ không có ai nghe thấy đâu.

Thu sang, mưa rào, tôi lại thấy lạnh lẽo biết bao.

Tôi sợ, sợ anh sẽ không quay về nữa. Nhỡ anh đi mãi, tôi biết phải làm sao?

Mùa thu của vài năm trước, anh xách va li lên chuyến bay tới New York, nơi tràn ngập ước mơ của anh.

Anh nói là anh sẽ quay về...

Nhưng mãi chẳng thấy anh đâu, tôi nhiều lần hỏi người nhà anh, được biết là anh vẫn sống rất tốt và đã trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Còn tôi? Tôi vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường. Liệu anh có vì tôi mà trở về?

Tôi ngước nhìn bầu trời đen đặc, mưa rơi, hắt lên khuôn mặt vô hồn của tôi, lạnh lẽo vô cùng...

Tôi muốn nhìn thấy anh. Rất muốn...

Nhưng tôi sợ, sợ gặp anh rồi, anh sẽ nói lời cay đắng với tôi.. Tôi rất sợ...

Chuyến bay từ New York gặp phải sự cố, các hành khách và phi công may mắn thoát nạn. Duy chỉ có một người đã bị rơi từ độ cao 2000m khi máy bay rung lắc, được biết đó là một nhà thiết kế nổi tiếng và là người Trung Quốc....

Lúc ấy tôi đã không hề biết điều đó..

Trong lúc tôi đang ngồi nghe bản nhạc anh đàn, nghe tiếng mưa, chịu cái lạnh của gió thu và nhớ anh thì anh đang trên chuyến bay ấy để về với tôi...

Tại sao?

Tại sao?

Tôi chỉ biết nín lặng và tự hỏi: Tại sao?

..................................................................

Người con trai tôi yêu, tạm biệt, anh là người thứ hai, và sẽ là người duy nhất tôi yêu trong nửa đời sau....

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro