[Đoản] Nhật Kí Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiếu Tử Kỳ

Thể loại: hiện đại

--------------------------

Lại một ngày buồn tẻ trôi qua, ta xách cặp táp về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cuộc sống của ta trôi đi như một vòng tuần hoàn cố định: Buổi sáng dậy sớm đi làm, buổi chiều đúng giờ tan ca là về nhà, buổi tối sau khi dùng xong cơm tối thì lên phòng ôm máy vi tính. Mỗi ngày của ta đều lặp đi lặp lại theo chu trình tẻ nhạt đó.

Đang ngồi thơ thẩn trước bàn vi tính thì đột nhiên ta nhận được một cuộc gọi, là điện thoại rủ đi nhậu nhẹt của đám bạn học thời đại học, ta đang muốn từ chối khéo thì nghe được bên đầu dây kia nói đã lâu chúng ta không gặp nhau, mọi người đều đã có mặt đầy đủ rồi chỉ thiếu có mình ta, ta đang lưỡng lự thì ta nghe được một cái tên mà đã lâu rồi ta không có nhắc đến, ta viện cớ không khỏe để không phải đi họp mặt. Cúp điện thoại xuống, ta bần thần trong giây lát, ta lại nhớ tới y, chủ nhân của cái tên mà ta vừa nghe được.

Ta gặp y lần đầu tiên là khi ta tới trường để nhập học, hai ngày sau, khi tất cả các sinh viên mới phải tới trường nghe thông báo phân lớp, ta và y được phân vào cùng một nơi. Khi đó giữa ta và y hoàn toàn bình thường không hề có chuyện gì xảy ra cả, chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường. Nhưng không biết từ lúc nào, trải qua một năm rưỡi học chung không hề có cảm giác, đến giữa học kì hai của năm thứ hai, ta bắt đầu chú ý đến y nhiều hơn. Ta vẫn viện cớ hội con trai nói chuyện để có thể gần gũi với y hơn, cũng danh chính ngôn thuận có thể thường xuyên nhìn về phía y nhiều hơn. Khi thấy y nói chuyện với một bạn nữ nào trong lớp, tim ta cảm thấy khó chịu, dù rằng việc đó trước đây ta đã thấy rất nhiều lần nhưng ta không hề có cảm giác gì cả. Ta vẫn âm thầm quan sát y, nhớ mong y trong suốt hơn một năm. Ta luôn luôn che dấu tính hướng thật sự của mình, bạn bè thậm chí là cả ba mẹ ta đều không biết ta thích con trai, ta vẫn luôn che dấu bản thân mình trước mặt mọi người.

Ôm mối tình đơn phương cho tới đầu năm học cuối, ta vốn định sẽ mãi chôn vùi tình cảm này trong lòng mãi mà không nói ra cho y biết, nhưng ta cũng muốn thử xem mối tình của ta có phải là tình yêu vô vọng hay không. Đây không phải là lần đầu tiên ta yêu đơn phương. Khi ta còn học cấp ba, ta cũng từng thích một người, hắn học lớp bên cạnh lớp của ta, lớp ta và lớp hắn thường hay đá banh với nhau nên ta thường xuyên gặp hắn. Ta thích hắn được hai năm thì chúng ta phải tốt nghiệp. Hôm làm lễ ra trường cho học sinh khóa chúng ta, ta hẹn hắn ra sau vườn trường, ta đã thổ lộ với hắn. Ta biết hắn là thẳng nhưng ta vẫn muốn cho hắn biết, ta sợ nếu không nói ra, ta sẽ cảm thấy hối tiếc.

Sau khi nghe ta nói xong, hắn kinh ngạc nhìn ta, rồi chỉ nói đúng một câu: “Thật kinh tởm.” Sau đó quay người bỏ đi, bỏ mặc ta đứng một mình. Cũng may hôm đó là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, nên không ai biết được chuyện này cả, bí mật của ta cũng được giữ kín. sau đó là thời gian ta phải lao đầu vào ôn bài để thi tốt nghiệp cùng đại học, ta hoàn toàn không còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh cho đến khi ta thấy mình có cảm giác khác lạ với y.

Đúng lúc ta đang phân vân không biết có nên thổ lộ cho y biết hay không, thì đúng là ông trời muốn giúp ta, hôm đó, lớp ta tổ chức hội họp, ăn chơi xả láng vì đây là năm cuối rồi, không biết có còn thời gian để họp mặt không? Ta đã quyết định sẽ thổ lộ với y, đằng nào ta cũng từng một lần bị từ chối, khinh bỉ rồi, thêm lần nữa cũng đâu có sao. Hôm đó ta cùng cả lớp đi uống nước, sau khi ra về, y chở ta về nhà, vì khi đi là y tới rủ ta, thấy y đi một mình ta hỏi y có thể chở ta không, y trả lời không thành vấn đề. Ngồi sau lưng y, ta cảm thấy tim mình đập thình thịch, chờ đến lúc đoạn đường vắng người, ta mạnh bạo nói với y:

“Tôi thích cậu.”

Ta thấy y im lặng, ta nhắm mắt chờ đợi phản ứng của y, ta cứ tưởng rằng y sẽ dừng xe, nói ta kinh tởm rồi bỏ mặc ta giữa đường, nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của ta, sau khi im lặng một hồi, y chỉ nghẹ nhàng nói:

“Xin lỗi, tôi không thích hợp với cậu.”

Nghe xong lời y nói, ta cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, ta tiếp tục nói với y:

“Cậu có thể giữ bí mật này giùm mình, không nói cho ai biết được không?”

Ngay lập tức y trả lời mà không cần suy nghĩ: “Cậu yên tâm, tôi không phải là loại người tùy tiện đem chuyện tình cảm của mình nói cho người khác biết.”

Ta mỉn cười: “Cám ơn cậu.”

Sau hôm đó, ta và y lại làm bạn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cho tới khi chúng ta cùng tốt nghiệp ra trường.

Ta luôn tự hỏi tình cảm của mình dành cho y có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là tình cảm trên mức bạn bè mà ta tự mình ngộ nhận. Có thể nào y chỉ là cái bóng, là thế thân, là bản sao của hắn trong trái tim ta? Hay cũng có thể là tình cảm ta dành cho cả hai người đó chưa đủ sâu đậm đến mức có thể làm cho ta đau khổ?

Nhiều năm trôi qua, cho đến tận bây giờ ta vẫn nhớ hai người ta đã từng yêu nhưng tất cả đã chẳng còn lại gì ngoài hai cái tên đã khắc ghi trong tâm khảm. Ta đã quên gương mặt của hắn và y trông như thế nào, tính cách của hắn và y ra sao ta cũng không nhớ rõ, họ cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của ta. Ta luôn tự hỏi trong những trang nhật ký vô danh tận sâu trong cõi lòng của ta sao có thể dần dần phai nhạt những ký ức về họ, dù rằng trước đó ta đã rất nhiều lần cảm thấy khó thở vì những cuộc tình vô vọng này.

Những câu hỏi đó cho đến bây giờ ta vẫn chưa tìm lời giải đáp. Ta không biết người chỉ thuộc về một mình ta rốt cuộc phải tìm ở nơi nào? Hay là người đó vốn dĩ không bao giờ có? Sẽ không bao giờ có người chấp nhận cho tình yêu khác biệt và tội lỗi của ta chăng?

Ta không biết, nhưng ta vẫn tiếp tục bước đi, vẫn âm thầm tiếp tục cuộc sống của bản thân mình, dù sau này có cô độc cả đời, nhưng ta cũng vui vẻ vì đã tự mình đối diện với một tình yêu như thế.

Cảm ơn các ngươi, người đã để lại trong cuộc đời ta những vệt màu tình ái, chúc các ngươi hạnh phúc và bình yên, còn ta sẽ luôn vui vẻ đứng đây, chờ đợi một người có thể đặt tên cho những trang nhật ký vô danh ấy… dù là đau khổ, dù là bi thương, dù là thành đôi hay cả đời cô độc, ta cũng vẫn sẽ chờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro