KHÔNG CAM LÒNG CÓ PHẢI VÌ YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thanh xong chưa? em muốn về nhà, em mệt rồi!" Hạ Yến vừa ngã mình trên ghế lái phụ vừa lèo nhèo hối thúc.
"Được rồi được rồi anh đến liền đây" Nguyễn Thanh giọng gấp gáp định đóng cửa xe nhưng bị Diệu Cẩm cảng lại, giọng cô rung rẩy "anh nhất định phải đưa cô ấy về sao?", Nguyễn Thanh phẩy tay cô ra: "em không thấy tiểu Yến đã rất say rồi sao? Em không thể hiểu chuyện một chút được hả, còn lằng nhằng nữa thì em tự bắt xe về đi", nói xong Nguyễn Thanh liền đi vòng qua cô, lên xe thắt dây an toàn cho Hạ Yến rồi phóng xe rời đi. Thân hình Diệu Cẩm lung lay sắc mặt trắng bệt đứng ngây ra đó, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh Nguyễn Thanh ân cần chăm sóc Hạ Yến, cảnh cô dành cả ngày chuẩn bị một bàn thức ăn cho Nguyễn Thanh vào đêm sinh nhật của anh, nhưng khi Hạ Yến vừa gọi đến, anh lại không chút do dự rời đi với lý do sinh nhật năm nào cũng có thể đón cùng nhau, lần này Hạ Yến cố tình tổ chức cho anh, anh không thể để cô ấy buồn, tiếp đó là những ký ức vụn vặt về tình yêu của hai người, không nơi nào là không có dấu chân của Hạ Yến, Hạ Yến...Hạ Yến...Hạ...,. Không biết qua bao lâu cho tới khi tóc cô bị gió thổi bay tán loạn, Diệu Cẩm đưa tay lên gạt hết những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt mình rồi mỉm cười rời đi.
Hôm sau Nguyễn Thanh về đến nhà thì thấy Diệu Cẩm đang trang điểm chuẩn bị ra ngoài, anh thở dài đi đến ngồi xuống cạnh cô: "Còn giận à? Hôm qua tiểu Yến say quá, anh không thể để cô ấy tự về một mình, như vậy không an toàn, em biết mà!" Diệu Cẩm nhất mí mắt lên nhìn anh, cười nhẹ: "Em biết! Anh và cô ấy là thanh mai trúc mã, anh lo lắng cho cô ấy là chuyện nên làm". Nói xong Diệu Cẩm đứng lên cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài, Nguyễn Thanh chắn ngang cô: "Mới sáng ra em định đi đâu?", "Em có hẹn với bạn đi xem phim, nếu anh đói thì kêu đồ ăn ngoài, có thể chiều nay em không về kịp", dặn dò xong Diệu Cẩm liền đi. Nguyễn Thanh đứng đó nhìn bóng lưng cô đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì mà hai đầu chân mày như sắp chạm vào nhau.

"Anh Thanh, hay là tối nay mình đến nhà Vỹ An đi, nghe nói nhà anh ấy tổ chức party chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm!" Hạ Yến vừa câu tay Nguyễn Thanh vừa chớp mắt nhìn anh. "Hôm nay là sinh nhật Diệu Cẩm, nếu anh đi sẽ không hay lắm" Nguyễn Thanh vừa nói vừa liếc nhìn hộp bánh kem trên tay, gần đây Diệu Cẩm không mấy nhiệt tình với anh như lúc trước, cũng hiểu chuyện hơn không còn ghen tuông chuyện anh với Hạ Yến, nhưng Diệu Cẩm càng như vậy, không hiểu sao anh lại càng cảm thấy bất an.
Vừa về đến nhà chưa kịp mở cửa anh đã thấy Diệu Cẩm mặt trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc chỉnh tề bước ra. Nguyễn Thanh không vui hỏi: "Hôm nay sinh nhật em, anh đã mua bánh kem rồi, em còn định đi đâu?" Diệu Cẩm vui vẻ nhìn anh: "Em có hẹn với bạn rồi, bọn họ dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị sinh nhật cho em, em không thể phụ tấm lòng của họ, anh nói có đúng không?" Nói rồi Diệu Cẩm đi vòng qua anh còn không quên mỉm cười với Hạ Yến, cô ta hừ nhẹ rồi quay mặt đi.
Nguyễn Thanh lúc này tức giận xém chút ném luôn bánh kem vào sọt rác kế bên, Hạ Yến lắc lắc tay anh: "Anh xem! Vừa rồi nếu anh đồng ý đi với em thì bây giờ đâu cần tức giận như thế, chị ấy cũng đâu cần bánh kem của anh, chị ấy có bạn của mình lo rồi", Nguyễn Thanh gỡ tay cô ra dỗ dành: "Em về trước đi, anh muốn nghỉ ngơi sớm." rồi vào nhà đóng cửa lại, Hạ Yến không thể tin nhìn anh rồi lẫm bẫm gì đó giẫm chân rời đi.

Vài tuần sau đó khi Nguyễn Thanh sắp không thể nhẫn nhịn nổi nữa lại thấy Diệu Cẩm nghe điện thoại chuẩn bị ra ngoài, anh bùng nổ lửa giận giật lấy điện thoại của cô chì chiếc: "Em cảm thấy bây giờ em đang làm gì hả? Một tuần bảy ngày em ra ngoài hết sáu ngày, rốt cuộc em có còn nhớ anh là bạn trai em không?", Diệu Cẩm ra điều kinh ngạc nhìn anh: "Không phải lúc trước anh cũng hay ra ngoài sao? Anh cũng đâu thích em quản anh, sao bây giờ anh lại làm những thứ mà trước đây mình không thích rồi?".
Nguyễn Thanh vứt điện thoại của cô xuống ghế, vuốt vuốt cổ cười nói: "Được rồi, vậy giờ anh sẽ hẹn Hạ Yến ra ngoài với anh, em thấy sao?"
Diệu Cẩm cuối xuống nhặt điện thoại rồi ngước lên nhìn anh khó hiểu hỏi: "Tiểu Yến là thanh mai trúc mã của anh cũng coi như là bạn của em, anh hẹn cô ấy ra ngoài thì có sao chứ? Nguyễn Thanh, nếu anh ở nhà thấy chán thì cứ hẹn cô ấy ra ngoài chơi với anh đi, chẳng phải trước đây đều như vậy sao? Em sắp trễ hẹn rồi, em đi trước đây."
Nguyễn Thanh cảm thấy mình sắp điên đến nơi, anh vội kéo cô lại lớn tiếng quát: "Em như vậy là có ý gì? Sao bây giờ em lại trở nên như thế, em nói đi?". "Chát!" Diệu Cẩm trừng mắt nhìn năm dấu tay in trên mặt anh, trào phúng: "Từ khi nào anh lại trở nên không hiểu chuyện như vậy? Tôi ra ngoài thì sao mà anh ra ngoài thì sao? Tôi cũng đâu còn quản anh nữa! Anh lấy tư cách gì quản tôi? Chia tay đi!"
Nguyễn Thanh cơ thể cứng ngắt không thể tin nhìn cô, một luồng khí lạnh lan từ lòng bàn chân xông thẳng đến đầu trái tim anh, trong đầu vang vọng từng câu, từng chữ anh từng nói với Diệu Cẩm "Hôm nay anh không về ăn cơm, tiểu Yến có chuyện buồn anh phải ở đây với cô ấy", "Ngày mai là sinh nhật Tiểu Yến, anh không thể đưa em về gặp cô chú được, em gửi lời hỏi thăm cô chú giúp anh", "Tiểu Yến đang sốt, em không thể tự bắt taxi đến bệnh viện được sao? Chỉ bị trầy da xíu thôi em không biết cách cầm máu à? Dưới ngăn bàn có hộp y tế em tự băng bó đi... sao chứ? Sao em có thể không hiểu chuyện như vậy? không nói nữa, tiểu Yến đang khó chịu, anh cúp máy đây!", "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Tiểu Yến là thanh mai trúc mã của anh, nếu anh và cô ấy có ý gì thì em nghĩ bây giờ em có thể đứng đây sao? Sao em lại hẹp hòi như vậy?", "sinh nhật năm nào cũng có thể đón cùng nhau, lần này tiểu Yến dụng tâm muốn làm anh vui anh không thể phụ tấm lòng này của cô ấy. Ngoan! trên bàn còn nhiều đồ ăn như thế em có thể mời bạn bè đến cùng ăn với em."
Nhớ lại những điều mình đã làm với Diệu Cẩm trong quá khứ, Nguyễn Thanh lung lây lùi về sau, anh khẽ nâng mắt lên thì nhìn thấy nụ cười đầy mỉa mai của Diệu Cẩm, bất giác anh cảm thấy hơi khó thở.
Nhìn thấy sắc mặt từ đen chuyển sang xanh rồi chuyển sang trắng của Nguyễn Thanh, Diệu Cẩm cảm thấy rất hài lòng, cô hất nhẹ cằm: "Dù gì anh cũng thích Hạ Yến như vậy, bây giờ tôi toại nguyện cho hai người, cô ấy nhìn có vẻ cũng rất thích anh nếu không thì đã không bám anh không buông lâu như vậy!". "Anh không thích tiểu Yến, anh chỉ xem cô ấy là thanh mai trúc mã nên mới đối tốt với cô ấy, người anh thích là em!" Nguyễn Thanh bước đến gần Diệu Cẩm nhẹ giọng xuống nước: "Anh biết là anh đã làm em hiểu lầm, làm cho em phải chịu nhiều tổn thương. Nhưng Diệu Cẩm à, anh xin em! Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để anh đối tốt với em, không để em phải ghen với tiểu Yến nữa, được không em?".
Diệu Cẩm lùi về sau nửa bước, nhếch môi: "Bây giờ tôi đã hiểu chuyện như anh mong muốn rồi, cũng không còn hẹp hòi như anh đã nói nữa! Hai người là trời sinh một cặp, tôi nào dám chia cắt, ha.. tôi cũng nói cho anh rõ, tôi không ghen với Hạ Yến, tôi thành thật chúc phúc cho hai người, cũng mong là kiếp này hai người đừng buông tay nhau ra.". Nói rồi cô quay người đi, để lại cho Nguyễn Thanh là bóng lưng quyết tuyệt của cô.
Nguyễn Thanh cảm thấy thật hoang đường, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay với Diệu Cẩm chứ đừng nói là Diệu Cẩm sẽ chủ động chia tay với anh. Anh và tiểu Yến là trong sạch nhưng cô lại không tin anh, những chuyện anh làm với cô đúng là có chút quá đáng bởi vì anh ít để tâm đến cô, nhưng lúc đó anh nghĩ cho dù anh có phạm phải sai lầm gì thì Diệu Cẩm cũng sẽ tha thứ cho anh, cô yêu anh như vậy sao nỡ rời xa anh chứ?! Vậy mà bây giờ cô chỉ vì chuyện của tiểu Yến mà thật sự chia tay với anh, anh không cam tâm.
Nếu Diệu Cẩm biết được Nguyễn Thanh đang nghĩ gì chắc cô sẽ tự tát cho mình một bạt tai, người mà cô yêu sâu đậm, yêu đến mất đi tôn nghiêm của mình thật ra không phản bội cô, bởi ngoài bản thân mình ra anh ta không thật lòng yêu ai cả.
Có những người khi có được thứ họ muốn rồi họ sẽ không biết trân trọng, mất đi rồi mới hối tiếc, nhưng cũng có những người lúc có không biết trân trọng, lúc mất đi, cảm giác chân chính của họ là không cam tâm, không cam tâm rằng họ là người bị bỏ lại chứ không hẳn là vì yêu hay vì hối tiếc.
Chung quy là ngay từ ban đầu, Diệu Cẩm đã nhìn sai rồi! Yêu sai người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro