Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng thay đồ của câu lạc bộ bơi .
- Nài ... quần áo của cậu đây ! Có bộ đồ cũng quên, lần sau khỏa thân mà về ... mất thời gian của tôi. - Thái Đường ném túi đồ vào người con trai vạm vỡ.
- Tôi cũng muốn khỏa thân quá nhưng với gương mặt điển trai và body này thì sợ có người mất chồng đấy. - Thần Thần đón lấy túi đồ đáp trả.
- Sấc... có ma thèm ngó cậu đấy ! Lẹ lên ... đồ  ăn trong nhà hết sạch rồi đấy!
Thần Thần đứng đậy tiến gần lại cô, đẩy người con gái nhỏ nhắn vào tường.
- Hết đâu? Vẫn còn con hồ ly nhỏ ở đây mà... tôi ăn con này là đủ rồi! - Hắc Thần Thần đầy trêu chọc tay lớn ôm trọn cô vào người rắn chắc, cúi xuống cắn nhẹ vào cái má phổng phao đáng yêu của Thái Đường.
Cũng chẳng phải lần đầu cô bị cậu trêu chọc, nhưng vẫn cứ e lệ mà đỏ mặt, gương mặt tròn lại càng thêm đáng yêu. Cô dùng lực đẩy cậu ra:
- Bỏ tôi ra, người cậu ướt át chết được.
- Ướt sao? Vợ... anh lạnh ... mau sưởi ấm giúp anh....- Thần Thần nũng nịu.... càng ôm chặt cô.
Chợt tiếng người con gái từ cửa vọng lại:
- Hắc Thần Thần, anh có trong đó không ? - Mạc Diệu Ân
Thấy tình thế này hoàn toàn không ổn, Hắc Thần Thần vội kéo Thái Đường vào nhà vệ sinh. Do diện tích chật hẹp cậu ôm cô đặt lên đùi mình.
Người bên ngoài vẫn lớn tiếng:
- Hắc Thần Thần, anh đừng trốn em .... em biết anh ở trong đó.
Thái Đường đen mặt trong lòng tức giận, tay chống lên đầu gối Thần Thần nhẹ nhàng di chuyển. Thái Đường mặc chiếc chân váy đồng phục vốn đã ngắn, ngồi lên đùi cậu hai địa phương chỉ cách nhau lớp quần lót mỏng. Cửa huyệt mươn trớn khiến nam căn không chịu nổi mà bắt đầu căng cứng. Dục vọng dâng trào Thần Thần hốt hoảng thì thầm:
- Fuckk... cậu ... điên à... cậu muốn bị thấy trong tình cảnh này sao?
- Ờ ... tôi nói cậu nghe đây là phòng thay đồ chỉ cho nam sinh Mạc Diệu Ân ... có thể tự do tìm cậu như vậy chắc chắn số lần không ít.... Cô ta cứ vào đây, cho cô ta xem chồng tôi với tôi thân mật thế nào! - Thái Đường thì thầm đầy ghen tuông .
Hắc Thần Thần không khỏi mừng thầm, tiểu hồ ly cuối cùng cũng biết ghen rồi. Anh ôm lấy eo nhỏ ghé sát tai cô :
- Sao? Cậu ghen à? - Cậu khẽ cắn vành tai cô.
Thấy Thái Đường im lặng, vẻ mặt giận dữ đáng yêu, Thần Thần càng hạnh phúc trong lòng. ( p/s Thần Đen: oa giờ mới biết thế nào là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ )
Tiếng đập cửa càng gần, Thái Đường vẫn thấy sự mặt dày của người bên ngoài, cô không kìm được sự tức giận. Tay nới chiếc nơ cổ, tháo 2 nút cúc áo hở ra xương quai xanh trắng nõn, mập mờ dấu hôn xanh tím là vết hoan ái đêm qua mà tác giả chính là người dưới này. Cô đứng dậy lôi Thần Thần đè anh vào tường, tay vòng qua cổ siết chặt nhón chân phủ lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Thần Thần sững sờ trước hành động của cô, nhưng lưỡi đinh hương ngọt ngào đã mời chào anh gạt bỏ hết sự ngạc nhiên mà hưởng thụ, tay lớn ôm lấy vòng eo bé nhỏ.
Đột nhiên cửa phòng bật ra, người con gái ngoài cửa sững sờ
- Thần Thần... hai người .... - Mạc Diệu Ân tức giận hét lớn.
Tay sung sức mà kéo Thái Đường. Đúng như dự đoán, Thái Đường cố tình ngã xuống, quỵ xuống sàn. Hắc Thần Thần hoảng hốt đỡ cô:
- Bảo bối... em có đau không?
- Thần Thần, anh buông chị ta ra... chị ta là ai chứ?
Thái Đường mặt rưng rưng khó chịu:
- Thầnnnn... Anh không nói với người ta là em là vợ anh sao? Để họ ức hiếp em thế này! - Thái Đường.
( Thần Đen lúc này : Tiểu hồ ly của tôi có thể ngọt ngào như vậy sao? Oa~~~)
- Vợ... cái gì là vợ chứ? ... Không thể nào.... Thần Thần anh mau nói đi.... chị ta không phải là vợ...
- Mạc Diệu Ân... phải cô ấy chính là vợ tôi đấy... tôi đã dứt khoát với cô bao lần rồi... tôi chính là không có tình cảm với cô...
- Anh.... anh phụ em... - Mạc Diệu Ân nức nở chạy đi.
Thái Đường phủi tay, chỉnh lại cúc áo, lườm Thần Thần.
- Cậu ... được lắm...
Thần Thần ôm lấy cô ...
- Vợ anh... ngầu quá.... kệ họ đi mình tiếp tục việc vừa nãy đi.
- Việc ... việc cái rắm ... cút ra. - Thái Đường đẩy cậu.
- Cậu đừng vô trách nhiệm thế chứ... làm nó cứng lên rồi lại bỏ mặc nó thế sao? - Hắc Thần Thần nũng nịu .
Thái Đường tức giận, tay mềm lượn tới nam căn căng cứng xoa xoa rồi siết mạnh.
- Lão nương có thể thiến thẳng nó đi để đỡ phải nứng đấy! - Nói rồi quay đi không chút luyến tiếc.
Thần Thần đau đớn, không chỉ vì thể xác mà còn trong lòng mờ mịt một tương lai: " Toang,... toang thật rồi.... vợ em tức thật rồi... đêm nay lại thức trắng rồi... vợ ơi thiếu em anh làm sao ngủ....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro