Nam thần kinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ tự quản
Cô đăm chiêu đọc Đạo tình một bàn tay thon dài đặt lên bàn tay cô, cô hất tay anh ra :
- Cậu có bị điên không , nắm tay với chả nắm chân!
- Ờ tôi điên đấy! Tay cậu để Cao Bằng Trạch nắm chứ gì? - Ánh mắt tức giận pha chút ghen tuông, môi mỏng cong lên mà nói. Quả thực làm cô thấy hài quá mà.
Cô khẽ cười rồi mặc anh đọc tiếp.
+) Chưa đầy 1p. Chân cô đột nhiên bị ai đó gác lên :
- Nặng như đá ấy ! Đồ điên bỏ ra mau.
- Vâng tao điên đấy! Lại để cho Cao Bằng Trạch gác lên gì? Tôi biết rồi! - Vẫn môi cong ấy ánh mắt ấy nhưng có vẻ trực trào nước mắt.
+) Một phút trôi đi. Anh nhích người gần lại cô cánh tay to khỏe nhẹ ôm lấy eo cô. Vốn nhạy cảm cô rủn người rồi theo quán tính tát anh một cái rõ đau:
- Nóng như thiêu như đốt cậu ngồi xích lại làm chó gì chứ? Ngáo quá mà!
- h...m....m Ngáo.... chỉ ngáo thôi... ! Tay cũng không cho tôi cầm, chân không cho tôi gác, đến ôm eo cũng không cho.. Cậu.. cậu có nhất thiết phải thế không? Hay cậu dành hết cho Cao Bằng Trạch kia rồi? Tôi... xin lỗi tôi đặt trái tim sai chỗ rồi. -~ Nũng nịu~
- Trập cậu đúng trập rồi! Bớt ngáo đi... mệt quá mà ! Ừ đấy tôi để cho Cao Bằng Trạch hết rồi. Giờ thì để tôi yên.

Đêm ấy, trong ngôi biệt thự tráng lệ, từ gian phòng ngủ vọng ra tiếng hoan ái kèm theo tiếng nấc van xin:
- Ưm.... ưm .... Hắc Thần ...n... Cậu mau d... ư....ng... lại! Tôi .... xi...n .u ưm ,... cậu ....- Cô cố gắng nhả từng chữ , bàn tay thon dài bấu vào tấm lưng lớn của anh.
- Dừng lại! Dừng lại cái rắm, chả phải sáng nay còn mạnh miệng với tôi sao? Cậu nói là để Cao Bằng Trạch hết rồi sao? Hừm , được lắm, chọc tức tôi phải lĩnh hậu quả?
- T... ôi.. sai.. r..., xin .... cậu .... dừng lại....
- Biết sai rồi à ? Nói tôi nghe Nhã Thái Đường cậu là của ai?
- tôi ... của ... cậu ..
- Của ai cơ ? Tôi nghe không rõ, chắc chưa đủ mạnh, cậu càng tiến sâu vào.
- a... a... ưm . CỦA Hắc Thần Thần... tôi là của cậu....
- Ngoan... thật biết nghe lời ... Đã là của tôi vậy tôi làm gì cậu trả được, đúng không? - Không dừng lại mà còn mạnh mẽ, thô bạo hơn , những âm thanh chạm ra thịt đều đặn phát ra.
- Khốn khiếp! Cậu không bằng cầm thú! Được lắm tôi không hạ thủ lưu tình nữa! - Cô mắng anh rồi vật người đàn ông xuống giường , ngồi lên trên người anh cúi xuống cắn lấy môi bạc đến khi ứa máu mới chịu nhả ra.
- Gan lắm dám cắn ...
Anh chưa nói hết cô đã khóa miệng mút lấy giọt máu đang chảy trên môi. Cô bấu vào bờ ngực rắn phần dưới tiếp tục hành xử thô bạo, co rút chặt khiến anh quằn quại.
- Cậu... đảo ... chính ...... Thái.. Đường...
- Sao hả ? Nghĩ rằng thắng tôi sao? Trước giờ cậu có thắng nổi tôi bao giờ đâu? Nghĩ rằng giường chiếu thắng tôi sao? Xin lỗi Nhã Thái Đường tôi cả lí thuyết và thực hành đều át Hắc Thần Thần cậu!
Nói rồi tiếp tục co rút mà bấu chặt anh cả đêm ấy.
Sáng hôm sau, đơn xin nghỉ học của lớp trưởng Hắc Thần Thần với lí do Ốm liệt giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro