Garderner x Rocket Chair =))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn mình =))))))))

Bạn tác giả cũng không biết mình vừa viết gì đâu =)))))))))

À và tớ vừa lập một group cũng về IV, tham gia với tớ đi =)))))))))
———————————————————————

Emma Woods nhận ra rằng, cô bắt đầu thích mấy chiếc ghế tên lửa.

Cô đoán chắn chắn rằng đó là hệ quả của việc bị Hunter bắt quá nhiều trong các trận đấu. Có vẻ như họ luôn bắt cô đầu tiên vì không muốn cô phá thêm bất kì một chiếc ghế nào nữa. Trong các trận đấu như vậy, cô không cần hunter đi tìm mình mà chính cô sẽ đi tìm hunter rồi nhây cho cả đội sửa máy. Kết cục là cô luôn lên ghế đầu tiên, và cô thích vậy.

Và lần này cũng chẳng khác gì mấy lần trước, cô lại lên ghế đầu tiên. Báo hiệu các người chơi khác đừng cứu mình xong, cô liền thư thái ngồi trên ghế mà vung vẩy đôi chân, hát một bài linh tinh nào đó mà cô còn nhớ nhạc và nhìn lên bầu trời. Có hôm nào đó, bầu trời sẽ xám xịt như sắp mưa, hay có khi cô sẽ bắt được cảnh hoàng hôn. Và hôm nay, bầu trời tối sầm lại, có vẻ như đã tối rồi.

Lúc này, cô nhận ra thêm điều nữa, chiếc ghế này êm gấp nhiều lần chiếc ghế cô từng ngồi để bị chích điện trong cô nhi viện. Chất vải phải gọi là tuyệt cú mèo, êm ái và mềm mượt như những chiếc kẹo bông hay như những đám mây bồng bềnh trôi. Hay gỗ để làm nên chiếc ghế này thực sự chắc chắn. Thỉnh thoảng cô hay vung vẩy chân mà nhỡ đập vào thành ghế. Nó làm cô đau, nhưng chứng minh được nhiều điều. Khác hẳn với chiếc ghế ở cô nhi viện, không có đệm, chân ghế thì hay cọt ka cọt kẹt, có hôm ngồi cô bị dập mông vì ghế sập.

Thực sự chiếc ghế còn có điều kì diệu là nó còn có thể bay lên, cô có thể nhìn thấy người chơi khác qua chiếc ghế này. Và cô tự hỏi, liệu Joker có lấy tên lửa ở ghế này ra để làm vũ khí không, vì trông chúng thật giống nhau.

Lần này, Hunter là Bane. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Rồi đến lúc cô sắp bay về với trời, hắn nhìn cô lần cuối. Và buông ra một câu làm cô cười.

- Ngưoi làm ta sợ đấy, cô nhóc.

- Nhưng ngài chẳng thể phủ nhận việc chiếc ghế này thật tuyệt vời.

Bane nghe vậy liền nói đùa.

- Vậy ngươi cưới nó luôn đi.

- Ngài sẽ tổ chức cho bọn tôi chứ?

Và Emma tin là thật. Bane liền thở dài ngao ngán, rồi bỏ đi.

- Này, ngài sẽ tổ chức cho chúng tôi chứ?

Emma gọi vọng lại, và rồi thời gian đã đến, báo hiệu cho chiếc ghế bay lên, kéo theo Emma bay cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro