tinh tú của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt đã thôi muốn hướng đến một vì tinh tú xa xăm.
chỉ muốn đắm chìm vào đêm đen vô tận.

một tia gợn sóng trước vẻ lấp lánh ngày trước cũng chẳng còn vẹn nguyên như thuở đầu.

đã vĩnh viễn vùi chôn sau những đêm dài bị giấc mộng cảm tình giày vò đến thảm thương.

* in nghiêng : nội tâm Từ Tân
* " in nghiêng " : thoại nhân vật
____

" Chúng tôi là Trọng Hạ Dạ. "

Đối với anh, đây là tuyên bố cho nhóm nhạc của hai đứa. Còn đối với tôi, nó như lời tuyên thệ trước lễ đường.

Tôi đã rất vui khi cả hai cùng lập nhóm nhạc, cùng nhau quay MV, cùng đứng trên một sân khấu,... Tôi đã rất vui vì chúng tôi vẫn có nhau. Hay ít nhất, tôi vui vì giữa tôi và anh còn một sợi dây liên kết mang tên " Trọng Hạ Dạ ".

Tôi đã từng tham lam, tôi muốn sợi dây liên kết này sẽ trở thành sợi tơ hồng quấn lấy tay tôi và anh. Còn nếu không thì nó sẽ là ràng buộc duy nhất và cuối cùng cho mối quan hệ không đầu, không cuối này của tôi và anh.

Tôi thích Quýnh Mẫn nhỉ? Quản lý của tôi đã hỏi như thế. Tôi chỉ cười thôi.

" Không đâu chị à, em chỉ là biết ơn anh ấy thôi. Chị nói xem, anh ấy chăm sóc em trong phim mới, xem em như em trai mà dẫn dắt, dạy dỗ. Sao em nỡ có cái suy nghĩ đấy được haha. "

Haha ... Có chắc là mày đang cười không thế Từ Tân.

Tôi vò đầu, bứt tai, nhìn màn hình đang chiếu lại cảnh phim thân mật vừa rồi của bản thân và bạn diễn. Tôi chỉ biết cúi đầu thật thấp để xin đạo diễn bỏ qua cho bản thân. Tôi xin được một buổi chiều để điều chỉnh tâm trạng. Một buổi chiều quý giá thì nên đi chơi, đi ăn, vui vẻ một ngày nhỉ ? Lý thuyết là thế, ý nghĩ cũng thế, lý trí cũng duyệt rồi. Nhưng trái tim thì ...

bíp bíp

" Anh nghe. "

" Hôm nay em rảnh. Anh đến nhà em được không? Em muốn ăn tối với anh, em nhớ canh gà hầm sầu riêng. "

Tắt máy rồi, mí mắt tôi hạ xuống. Quýnh Mẫn đã bảo sẽ đến. Nghe đã thấy tuyệt rồi. Tôi nhắm mắt một chút, lúc anh đến sẽ đón tiếp anh bằng một con người tràn trề năng lượng. Nhất quyết là vậy. Giờ phải ngủ rồi.

" Tân Tân, em ơi, sao lại ốm rồi? Sao không bảo anh để anh biết mà mang thuốc đến. "

Quýnh Mẫn khẽ trách, bàn tay anh mang theo khí lạnh bên ngoài chạm lên trán tôi. Thật dễ chịu. Anh định rụt tay lại thì tôi đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh.

Tôi nhớ đôi tay này nhiều biết bao nhiêu, hằng đêm đều mơ mộng đến nó, mơ mộng đến vị chủ nhân của nó. Dẫu trong mộng mị hay thực tại, tôi đều khao khát đôi bàn tay người nọ chạm vào mình.

" Tay anh mát lắm, để em chiếm nó thêm chút nữa thôi, thêm chút thôi. "

Trán tôi lấm tấm mồ hôi, tấm lưng sau lớp áo thun mỏng cũng đã dần trở nên run rẩy.

" Tân Tân ngoan, anh đi nấu gì đấy rồi mua thuốc cho em. "

" Không đâu, em muốn anh thôi. "

Giọng tôi nhỏ dần. Đúng, chỉ muốn anh thôi. Anh ở lại, tôi sẽ liền khoẻ thôi. Tôi nhớ anh quá, anh ơi...

Quýnh Mẫn dường như đã quen với biểu hiện của tôi, anh khẽ thở dài rồi thu bàn tay mình lại, tay anh không còn trên trán tôi nữa. Anh ngồi quay lưng về phía tôi rồi mới cất giọng.

" Từ Tân, anh bảo thôi rồi mà em, chúng ta dừng ở đấy thôi, em còn sự nghiệp và anh cũng thế. Đừng tự mình ép mình vào ngõ cụt. Sẽ có lúc em hối hận... "

Lời anh thốt ra có cả trách móc, có cả cảnh cáo nhưng trong đó vẫn phản phất nét u uất khó tả. Anh không gọi tôi hai tiếng " Tân Tân " như trước. Việc anh đổi xưng hô đã lập tức khiến tôi phát hoả. Cơn bực tức bị cơn ốm khuếch đại, tôi quát ầm lên với anh. Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh thất thần trước những lời thét gào từ phía người anh thương. Anh không tin tôi sẽ giận dữ với anh, cũng không tin tôi sẽ lớn tiếng với anh.

" Anh độc ác lắm, anh biết em thích anh mà, anh cũng thích em mà. Thậm chí chúng ta đã thổ lộ mà anh... Sao bây giờ tất cả đều xa lạ như thế ? Anh nói xem em phải làm sao hả anh... Hả anh...? "

" Từ Tân... Từ Tân, Từ Tân là cái quái gì... Là Tân Tân, không phải Từ Tân. "

Theo từng tiếng chỉ trích đến lạc cả giọng, nước mắt tôi tuôn trào. Gương mặt đẫm nước mắt cùng cơn đau ở cổ họng có lẽ đã khiến anh nổi lòng thương. Anh ôm lấy tôi, tôi ngã khụy xuống nền lạnh. Tôi gục đầu vào hõm cổ anh, rấm rứt khóc.

Khi tôi tỉnh lại thì anh đã đi rồi, anh để lại một mảnh giấy ghi chú trên bàn làm việc của tôi, bảo cháo và thuốc đều ở dưới bếp, còn có canh gà hầm sầu riêng. Chỉ vậy thôi, chẳng còn gì. Tôi cười giễu, bản thân tôi đã làm ra cái trò gì vậy.

Từ Tân ơi Từ Tân, sao mày lại ngu ngốc đến thế cơ chứ. Ấm ức mày trút vào bao cát hằng đêm chưa đủ à ? Sao nay lại thét gào với anh ấy như thế. Anh ấy đối với mày tốt thế cơ mà... Mày là đồ ngu.

Tôi bước xuống bếp, nhìn thấy tô cháo trên bàn bếp còn canh gà thì được đậy kín bằng nắp. Định bụng sẽ xem xét lại tay nghề của người thương, nhưng nghĩ đến lát nữa sẽ có lịch quay cảnh cuối của phim thì lại thôi.

Tôi muốn thong thả thưởng thức món ăn, không muốn vội vàng. Tôi muốn kết thúc công việc rồi mới quay về ăn đồ anh nấu. Để thật giống với những kỷ niệm của ngày trước.

Nghĩ là làm, tôi để lại đồ ăn trên bàn bếp rồi nhanh chóng đến trường quay. Hôm nay là cảnh cuối, tôi và bạn diễn chính sẽ thể hiện cảnh cầu hôn rồi thân mật ôm hôn nhau ở biển. Cảnh quay kết thúc tốt, đạo diễn vỗ vai tôi mấy phát liền, bảo nếu biết tôi điều chỉnh tâm trạng nhanh thế là xua tôi đi ngay lúc bị nhắc nhở lần đầu rồi. Tôi chỉ cười trừ, cảm ơn đạo diễn đã cho mình thời gian điều chỉnh tâm trạng tốt hơn. Chúng tôi cứ cười hì hì cả buổi, mãi đến khi từng đợt gió lạnh sắp hất tung tôi ra khỏi cát trắng thì đạo diễn mới ra hiệu dọn dẹp để chúng tôi rời đi.

Haizz, lạnh chết rồi.

" Hắt xì ... hắt xì... khụ khụ... "

Tôi hắt hơi rồi ho liền mấy cái. Cổ họng như bị ngàn mũi kim càn quấy, ngứa ngáy đau đớn đến lợi hại. Tôi vào đến xe của đoàn làm phim thì cũng chỉ còn dư một chỗ, may mắn là ở hàng đầu nên cũng chẳng cần phải chen chúc.

Họ định đến một nơi để tụ tập ca hát, mừng cho bộ phim đóng máy thành công và tất nhiên tôi không thể thoát được.
Tự nhủ chỉ nghe hát rồi đi uống với họ vài ly cho xong chuyện thôi. Đâu ngờ những bản nhạc buồn đua nhau nhảy múa trong phòng karaoke, từng ly rượu cứ rót rồi lại cạn. Trưởng bối mời thì hậu bối không thể chối từ. Tôi cứ tiếp hết ly này đến ly khác, mãi đến khi cơn buồn nôn đã trào lên từ dạ dày khiến mặt mày tôi tái mét phải xin vội để chạy đi nôn thốc nôn tháo thì hành động mời rượu mới thôi.

Đầu tôi tựa vào tường phòng WC, cơn đau dạ dày chỉ mới thuyên giảm được đôi chút. Tôi lại nhớ đến anh, nếu anh ở đây thì chắc anh đã cứu lấy tôi một mạng trước những lời mời cụng ly ấy rồi.

Tôi nhớ lại dáng vẻ lúc anh thay tôi uống rượu. Đôi má phảng phất tầng hồng vì thứ chất lỏng kia, đôi môi mấp máy thưởng thức vì ngọt. Nó làm cho trái tim nhỏ bé của tôi thổn thức mấy ngày liền.

Cứ ngụp lặn trong mớ hồi ức đẹp đẽ làm hai mắt tôi muốn mở cũng chẳng thể mở nổi. Khi mí mắt sắp khép hẳn, tôi mơ hồ nhìn thấy cánh cửa phòng WC mở ra. Bóng hình anh như bước ra từ cơn mộng hằng đêm của tôi. Gương mặt thanh tú ấy hốt hoảng khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của tôi, vòng tay ấm áp ôm trọn thân thể đang run rẩy của tôi.

Tôi quơ tay, muốn đẩy người trong mộng ra, muốn đẩy cho giấc mộng tiêu tan. Tôi không muốn, cũng không dám muốn... Bởi mộng đẹp thường không thật, thậm chí là khó dứt ra. Tôi đã trải qua rồi, trải qua hàng đêm, hàng giờ liền. Tôi đã mỏi mệt rồi...

____

Vei.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro