12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sưng húp, thâm quầng, mái tóc xơ rối, mặt cũng trắng hơn bình thường, cả người không có sức sống. Cậu đứng đó, tự giễu bản thân "Ngao Thụy Bằng à Ngao Thụy Bằng, mày thật thảm hại mà"

Cúi đầu xuống nén lại cảm xúc tệ hại lúc này, cậu muốn im lặng một mình, cậu tự lừa dối mình vẫn ổn, kết quả bị tiếng động do nước mắt mình rơi xuống bồn rửa mặt phản bội.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.. từng giọt rơi xuống lặng lẽ cho đến khi y nức nở, nước mắt rơi như một cơn mưa rào được thu nhỏ cùng tiếng nấc nghẹn ở cổ đến nao lòng.

Cái gì mà hứa hẹn, yêu đương gì chứ? Từ đầu tới cuối đều là mình cậu đa tình, vậy còn hứa với cậu làm gì?

Lần nữa nhìn vào gương, cậu nhìn khuôn mặt thảm hại này lần cuối, giơ lên nắm đấm, đấm thẳng vào gương khiến nó vỡ vụn. Máu chảy xuống, hòa cùng nước mắt theo ống thoát nước trôi đi.

Cậu lúc này mặc kệ bàn tay đã chảy máu, mặc kệ bao nhiêu mảnh kính ghim vào tay, Ngao Thụy Bằng ánh mắt kiên định không đổi, cậu muốn xóa bỏ hình ảnh này của mình, người yêu Lý Hoành Nghị hơn mạng sống kia, chính thức biến mất khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro