21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm. Đường xá trở nên vắng lặng hẳn khi vạn vật bắt đầu say giấc. Từng làn gió lướt qua xoa dịu đôi chút cái oi ả luôn hiện hữu nơi đô thị tấp nập. Lý Hoành Nghị đứng lặng yên đằng sau lan can phân cách, ánh đèn đường hầm hắt lên cậu một sắc lam ngà nhẹ nhàng, xua tan phần nào khí chất lạnh lẽo đặc trưng luôn bao phủ chàng trai trẻ.

Một bóng đen vụt lướt qua trên con đường vắng sau lưng cậu. Lý Hoành Nghị không buồn động đậy, vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi nghe tiếng "kịch" dừng xe ngay vị trí sau lưng mình, cậu mới lười nhác quay lại, khóe miệng cũng không kiềm được mà kẽ nhếch.

Ngao Thụy Bằng vẫn ngồi yên trên con motor yêu dấu, chỉ cởi mũ ra, ném về phía Lý Hoành Nghị nụ cười tỏa nắng thiếu đánh quen thuộc cùng một cái hất đầu thách thức, coi như thay cho lời chào hỏi.

"Ây dô, xem xem hôm nay chúng ta có vinh hạnh được gặp ai này~ Cuối cùng cũng chịu xuất hiện lại rồi hả con trai?"

"Lâu ngày không gặp, nói chuyện với bố thế đấy à? Có tin tí về papa lại cho một trận không?", Lý Hoành Nghị không chịu thua đáp trả, sải bước đến gần chiếc motor đen, nụ cười nửa miệng trêu ngươi luôn túc trực không rời.

"Nói bao nhiêu lần rồi ai là con trai em! Anh lớn hơn 3 tuổi đấy nhá! Mới thấy nhau đã đòi đánh anh, thật không biết kính trọng người lớn gì hết. Cho em đi bộ về bây giờ!"

Dọa nạt còn chưa dứt câu, Lý Hoành Nghị đã nhanh nhảu leo ngay lên sau xe, hai tay vô cùng quen đường quen nẻo vòng chặt chẽ eo bạn trẻ trước mặt. Siết chặt chiếc eo mỏng, Lý ca rướn sát, kề ngay bên tai Ngao Thụy Bằng mà thì thào, giọng ngọt ngào đến nguy hiểm:

"Ha hả, em không quản mới mấy tháng đã biết cãi rồi nha~ Về coi em phạt anh như thế nào."

Hơi thở nóng ấm vờn quanh tai khiến Ngao Thụy Bằng bất giác rùng mình một cái. Phản ứng này của anh vậy mà lại đổi lại một tiếng cười khẽ của ai kia. Dù tiếng cười rất nhẹ, nghe vào tai cũng thanh thoát như tiếng chuông gió, nhưng nó lại làm Bằng ca tự dưng lạnh cả người. Còi báo động hú ầm ầm trong đầu, Ngao Thụy Bằng cố nặn ra nụ cười gượng, vẫn cứng miệng trả miếng nhưng tuyệt nhiên không dám ngoái lại đằng sau:

"Ph, phạt anh? E, em còn lâu mới đụng được đến anh chứ đừng hòng đòi phạt nha hahaha. Anh, ah, anh không có dễ bị bắt nạt như lúc trước nữa đâu nha~~"

Lý Hoành Nghị cũng không thèm đôi co dài dòng với người yêu, trực tiếp thừa cơ Bằng Bằng không chú ý, miệng cắn nhẹ lên cần cổ trắng đầy mời gọi, tay đồng thời niết một cái, thành công làm người trong lòng giật mình bật thành tiếng, âm cuối cũng không kiềm được kéo dài ra. Lý đại hồ ly tranh thủ chiếm tiện nghi người ta, lòng còn thầm cảm thán, 'Aa, eo vẫn thật tốt, bất quá hình như hơi gầy đi rồi. Không sao, sắp tới mình "chiếu cố" anh ấy một chút là được'. Đầu óc đã thiết kế xong xuôi khung cảnh thế giới hai người mấy ngày sắp tới.

Mải mê suy nghĩ cho khung cảnh trong đầu mà chẳng mấy chốc Ngao Thụy Bằng đã đèo người yêu mình về đến nhà , vừa xuống xe bỏ nón bảo hiểm toan chạy nhưng người tính không bằng trời tính . Lý tâm Hoành cơ Nghị đã nhanh tay bế Ngao Thụy Bằng về phòng !

" yahhhh em mau bỏ anh xuống nhanh lênnnn" Ngao Thụy Bằng ngáo ngơ hét ầm nhà xuôi tai mà vùng vẫy cựa quậy,  cũng đã thành công chính thức đánh thức chuỗi thú tính trong người của Lý Hoành Nghị lên

" Con mẹ nó anh là muốn câu dẫn em đúng hay không hả " miệng thì nói nhưng tay của Lý Hoành Nghị không yên phận mà đánh vào mông Ngao Thụy Bằng cái chát thật kêu rồi bóp nó

" Em đánh tôi ? Em đám đánh vào mông xinh xắn của tôi , con mẹ nó đánh rồi thì cút đừng động vào ông đây " khí thế giận dỗi của Ngao Thụy Bằng lấn át lí trí mà mạnh miệng chửi Lý Hoành Nghị

" Con mẹ nó em chiều anh quá nên bây giờ tâm sinh hư mỏ cũng hỗn hơn rồi " Lý Hoành Nghị đem Ngao Thụy Bằng quăng lên giường mạnh bạo không thương tiếc rồi khóa trái cửa lại

" Ui cái mông của tui huhu Lý Hoành Nghị đồ cá độc ác động dục nhà mi" Ngao Thụy Bằng chu mỏ ra chửi Lý Hoành Nghị như con ghẻ của cha dượng

" Được lắm nêu anh đã nói vậy thì hôm nay Lý Hoành Nghị em sẽ cho anh biết thế nào là Cá khi động dục " không nói không báo Lý Hoành Nghị liền cởi áo ngoài và đè Ngao Thụy Bằng xuống giường mà mút mát đôi môi căng mọng đang gọi mời kia

" ưm~h Ý...oành...ị em là cẩu sao ? ( Lý Hoành Nghị em là cẩu sao) " Ngao Thụy Bằng không khuất phục lên tiếng oán thán ai kia

" Hôm nay em sẽ cho anh biết thế nào là Cẩu thế nào là Động Dục nhé bảo bối nhỏ" nói xong Lý Hoành Nghị không nhanh không chậm xé toang bộ đồ mỏng mà Ngao Thụy Bằng đang mang trên người,  ném xuống sàn nhà không thương tiếc

" Hoành Nghị~ anh sai rồi tha cho anh có được không? " Ngao Thụy Bằng tha thiết khẩn cầu , vì anh biết sức của Lý Hoành Nghị thật sự rất lớn . Mỗi lần làm tình đều là anh nằm liệt giường,  mà thời gian ôm giường là 1 tuần trời nên anh rất sợ nha

" Lời cầu xin vô nghĩa và muộn màng rồi cún con " Lý Hoành Nghị nhếch mép cười rồi đè anh xuống dưới thân mình , mút mát ở môi , cổ xương quai xanh chán chê là cậu mò xuống hai đầu ngực của anh mà nghịch.  Ngao Thụy Bằng như cảm Nhận được luồng điện chạy qua cơ thể , thì bất giác rùng mình một cái

" cuộc vui bây giờ mới bắt đầu anh sắn sàng chưa hửm Bằng Bằng " Lý Hoành Nghị một bên dùng tay mân mê một bên dùng miệng lưỡi liếm lớp nơi đầu ngực ấy của Ngao Thụy Bằng

" um~h Nghị đừng " Ngao Thụy Bằng cố gắng trong những giây phút cuối cùng khi lí trí còn vững nói

Lý Hoành Nghị cậu nghe Ngao Thụy Bằng nói nhưng thật ra là bận giả điếc giả mù giả câm để làn chuyện đại sự của bản thân rồi.

* vế sau cho độc giả suy diễn đó trẫm ngưng 🤣🤣🤣 đừng đốt nhà là được rồi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro