#15.2: Thế giới này rũ bỏ em, em tựa vào ai đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cô và anh không thể như vậy được!

Cô và anh làm sao có thể là anh em cùng cha khác mẹ được cơ chứ?!!

Cô hốt hoảng, sợ hãi tột cùng. Cô cùng đống giấy tờ, ngồi trên nền nhà lạnh toát...

Cô bất giác ôm bụng mình. Đây chính là con của cô và anh, là kết tinh của tình yêu bọn họ!

Nhưng nếu như... nếu như anh và cô thực sự là anh em thì... thì đứa bé phải làm sao đây? Cô phải đối mặt với anh ra sao đây?

Bây giờ, rốt cuộc cô phải làm sao đây?

[...]

Đến buổi chiều anh trở về, mở cửa vào nhà.

Anh thấy, hôm nay cô không như mọi hôm. Mọi ngày, khi anh về đến nhà, cô sẽ ra cửa đón anh, rồi cầm cặp giúp anh. Nhưng hôm nay anh trở về, anh chỉ thấy cô đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt đượm buồn.

Anh liền đến ôm cô từ phía sau. Cô giật mình quay người lại, nhận ra là anh liền mỉm cười dịu dàng, rồi ôm chặt lấy anh:

-'' Anh về rồi...''

-'' Ừm. Anh về rồi. Mà, em làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?'' - Anh nhận ra cô có điều bất thường,  liền hỏi han cô.

-'' Em không sao. Chỉ là em thấy nhớ anh thôi.''

Cô ngẩng lên nhìn anh, cười hì hì.

Anh liền cười.

Sau đó, anh bế cô đặt lên ghế sofa, rồi hôn nhẹ lên trán cô. Rồi anh nói:

- '' Em ở đây, anh đi nấu cơm cho em và tiểu bảo bảo.''

- '' Vâng...'' Cô nhìn anh cười nhẹ, trong lòng cô thầm nghĩ. Liệu sự dịu dàng này có còn, nếu cô và anh là...

Anh rời đi.

Tâm tư của cô biết bao rối bời. Cô liền cười khổ một tiếng.

[...]

Lúc ăn cơm, tâm trạng của cô cứ như trên mây.

Cô nhớ đến lời mẹ anh nói lúc sáng, nhớ đến những bức ảnh đó, nhớ đến... tờ giấy xét nghiệm đó.

Anh thấy cô không ổn, liền lo lắng hỏi:

-'' Em sao vậy? Thức ăn không vừa miệng sao? Vậy để an...''

-'' Em không sao. Thức ăn ngon lắm.'' - Cô lắc đầu, ngắt lời của anh.

Anh liền nắm lấy tay cô, giọng nói đầy sự quan tâm, lo lắng:

-'' Em không sao thật chứ? Anh thấy em ăn ít lắm. Em có chuyện gì sao?''

Cô lắc đầu, trong lòng đầy chua xót:

-'' Em không sao đâu. Anh yên tâm đi. Vợ anh thì có thể làm sao được cơ chứ!''

Anh không yên tâm nhìn cô, muốn nói gì rồi lại thôi. Hai người tiếp tục dùng bữa, tâm tư mỗi người đặt một nơi...

[...]

Hôm nay là lịch khám thai của cô. Anh muốn đưa cô đi, nhưng anh bỗng nhiên có công việc đột xuất, thế nên không đưa cô đi được. Thực ra thì cô cũng không muốn anh đi cùng, vì cô có việc riêng. Mà việc riêng này, cô không muốn cho anh biết.

...

- ''Thai nhi của cháu phát triển rất tốt.''- Vị bác sỹ hiền từ vừa khám cho cô, vừa nói.

Đó... đó là con của cô sao? Cô hạnh phúc nhìn qua màn hình, ánh mắt dịu dàng.

Nhưng mà... liệu nó có được sinh ra không, liệu nó có thể thấy ánh mai ngoài kia hay không?... Ôi! Con của cô...Cô bất giác sờ lên bụng mình.

...

Khám thai xong, bác sỹ có dặn dò cô một số điều, hẹn cô lần sau đến khám. Cô nán lại một lúc, hỏi vị bác sỹ:

-'' Bác sĩ, làm ơn cho cháu hỏi một chút!''

-'' Được, cháu muốn hỏi gì?''

Cô ngập ngừng một lúc, sau đó liền hỏi:

- ''Bác sĩ, nếu như kết hôn cận huyết thì sinh con có bình thường không ạ?''

Vị bác sĩ ôn tồn giải thích cho cô:

-'' Nếu như là kết hôn cận huyết, thì tỉ lệ con sinh ra mắc bệnh di truyền rất cao. Đứa trẻ sinh ra có thể bị dị dạng hoặc khiếm khuyết một phần nào đó. Những đứa trẻ này thường có sức khỏe rất kém, có khả năng tử vong rất cao.''

Cô có chút hoảng hốt, liền hỏi tiếp:

- '' Vậy nếu như đã mang thai rồi thì có nên sinh hay không ạ?''

Bác sĩ liền cười hiền từ, nói:

-'' Tốt hơn hết là nên phá bỏ. Những đứa trẻ này sinh ra, chỉ làm cho chúng càng khổ hơn thôi.''

Trong đầu cô vang lên tiếng nổ lớn, trái tim chợt siết lại:

- '' P..Phá bỏ?!!''

-'' Đúng vậy, tốt hơn hết là nên phá bỏ.''

[...]

Sau khi nói chuyện với vị bác sĩ, cô bàng hoàng ra khỏi cửa.

Cô đi về phía xét nghiệm huyết thống. Đứng trước cánh cửa, cô do dự một hồi lâu, sau đó mới bước vào.

Cầm mẫu tóc của cô và anh, cô gửi cho phòng xét nghiệm. Cô phải làm rõ xem, rốt cục thì bọn họ có phải hay không. Hay mẹ anh muốn cô rời đi mà làm vậy.

Họ nói với cô, một tuần sau sẽ nhận được kết quả.

Một tuần này đối với cô, thực sự khó khăn.


-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro