#9: Sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mở mắt, nhìn trần nhà, mệt mỏi cất giọng :

- Con đâu?

Anh không trả lời, nắm chặt lấy tay cô, lắc đầu. Cô hoảng hốt hỏi anh:

- C..Con mình... Con mình đâu anh?!

Vẫn là gương mặt tái nhợt, anh ngồi im, lặng lẽ nhìn cô như người mất hồn...

Nội tâm cô tan vỡ... Sảy thai ư? Cô ôm bụng, đây là đứa con của cô và hắn... vậy mà cứ thế không còn ư? Nước mắt cô đang chực chờ rơi xuống...

Mẹ chồng cô cầm lọ sữa táng vào đầu anh một cái như trời giáng:

- Thằng nhóc chết tiệt này lúc cửa phòng sinh vừa mở, y tá đưa bọc đựng em bé cũng không đoái hoài gì đến, liền chạy đến cầm tay con ngồi như tượng. Sợ đứa bé là trai hay gái nó còn chẳng rõ, con hỏi cũng vô ích.

Lúc đó, cô mới để ý thấy cô y tá đang đứng gần đó nhìn cô, gương mặt vặn vẹo hết sức khó coi:

- Cô yên tâm, con cô ở phòng kế bên, một tiểu hoàng tử kháu khỉnh...

Cô mỉm cười mãn nguyện.

Cô y tá vẫn còn nói tiếp:

-... Tuy nhiên, lúc cô còn đang trong phòng sinh, chồng của cô vì quá sốt ruột đã thẳng tay đấm vào mặt hai bác sĩ của bệnh viện chúng tôi. Tâm lí của người nhà chúng tôi hiểu. Nhưng mà, tôi khuyên cô, lần sau sinh nở ngàn vạn lần đừng đến bệnh viện của chúng tôi nữa...

- Không có lần tiếp theo nữa!- Anh nắm tay cô chặt hơn, quyết đoán,nói :

- Tuyệt đối không sinh nữa, em làm anh sợ muốn chết...

Cô nhìn khuôn mặt của anh lo lắng, không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Ngày cô cùng anh kết hôn, anh sốt ruột đã dùng một cước đá văng MC vì đã nói quá lâu. Lần này lại đánh cả bác sĩ nữa, không biết lần sau là ai nữa đây..

Thật tình, ông bố trẻ này không biết bao giờ mới có thể trưởng thành được đây, vấn đề này làm cô bận tâm hết mức!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro