Ở đây còn có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đinh Hâm , tiểu tử thối con mau đứng lại đây cho ba " .

" Không con mà đứng lại thì cái mông đáng thương của con sẽ bị đánh cho nở bông mất ".

" A thì ra bây giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn cãi lại ông già này chứ gì , được con hay lắm chờ đó ba mách với mẹ con dám lục tủ đồ của ba ".

" Con thấy trong tủ có cục rubik đẹp quá nên mới lấy chơi thôi mà ba chứ con có phá đồ của ba đâu . Con chỉ là muốn học cách chơi đỉnh như anh Dục Hoa thôi mà hu hu ".

" Ây da tiểu tử ngốc sao không nói sớm , mau lại đây ba chỉ cho tuy chưa đạt trình độ thượng thừa nhưng cũng dư sức giải được 5 mặt nha ".

Đinh Trình Hâm kéo cậu con trai 8 tuổi của mình lại cho ngồi lên sofa , bắt đầu thao tác xoay xoay lật lật . Bỗng từ trong cục rubik rơi ra một mẩu giấy nhỏ đã sờn màu theo năm tháng mà ngả sang vàng ngà ngà trên đó một dòng kí tự được viết bằng mực nước tuy khá mờ :

                                                          128√e980 

Góc dưới còn có dòng ghi chú nhỏ : " Tình chỉ đẹp khi tình dang dở , nửa còn lại gửi tặng cho em ".

 "35 năm nhân sinh Đinh - ba ba của một thằng nhóc 8 tuổi - Trình Hâm chưa gặp trường hợp này bao giờ . Thật là ta già rồi còn gặp mấy cái thể loại mật mã số đề này nữa thì , ta xin lỗi ta thua " cậu nghĩ thầm .

" Ba ơi cái đó viết gì vậy ạ cho con xem với " tiểu Hâm với tay lay người gọi cậu . 

" Không biết à mà cái này là của Chú Gia Kỳ là bạn học cho ba lúc còn học cấp 3 giờ cũng đã gần 18 năm rồi ha để ba gọi hỏi chú thử , mau vào phòng mang điện thoại ra đây " .

" Tút . . .tút . . . tút . . Wei Gia Kỳ hả lâu rồi không gọi cho cậu , bây giờ sao khỏe hông còn nhớ thằng bạn này chứ " cậu hớn hở hỏi . 

" Wei tiểu Trình tớ à phải gọi là Trình Hâm ba ba nhỉ , tớ vẫn ổn . Sao nay tự nhiên nhớ mà gọi cho tớ vậy " anh cười chua xót mà thốt ra từng chữ từng chữ một cách bình ổn nhất có thể .

" À cậu còn nhớ cục rubik tặng cho tớ năm cuối cấp không , hôm nay lúc đang chơi với Hâm nhi tớ có nhặt một mẩu giấy rơi ra từ trong đó kèm theo một dãy số kì lạ nữa , cậu biết nó chứ " .

" Đương nhiên nó là do tớ viết , thấy sao cậu cảm thấy thế nào " anh sốt sắn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời .

" Không như nào cả , khó quá cậu chỉ tớ đi " dù cách một cái màng hình nhưng anh vẫn hình dung được người yêu anh làm nũng dễ thương như nào dù chẳng còn trẻ là bao . Phải anh thích cậu à nhầm là đơn phương mới đúng . Từ lần gặp đầu tiên năm cả hai 14 tuổi , anh đã thích và nguyện dùng cả đời này để bảo vệ và che chở cho cậu . Nhưng ông thiên đâu có muốn ăn cơm chó từ thiện nên không cho cậu thấy tấm lòng anh dành cho mình chỉ xem anh à một người bạn thân chẳng hơn chẳng kém . Ngay cả bà cụ bán kẹo hồ lô trước cổng trường hằng ngày nhìn họ tay trong tay tung tăng mua kẹo của bà cũng thấy anh yêu cậu thật lòng nhưng cậu nào có biết . Cũng tại anh , vì nói ra sợ cậu xa lánh , ruồng bỏ mình mà chấp nhận đè nén tình cảm xuống để giờ cậu đã lập gia đình yên bề gia thất rồi mà anh còn độc thân đợi cậu . Đợi một ngày không còn nơi nương tựa mà sẽ về bên anh . 

" Cái đó có nghĩa là i love you " anh từ tốn nói . 

" Hửm i love you là anh yêu em mà có khi nào Gia kỳ cậu tặng lộn quà cho tớ hông vậy "

" Cái đó là của cậu , tớ yêu cậu là thật , xin lỗi đã nói như vậy . Chắc giờ này cậu đang cảm thấy tớ kinh tởm , tớ quái dị đúng không . Phải tớ kinh tởm , quái dị nên chẳng xứng với tình cảm trong sáng thuần khiết của cậu , chẳng xứng với cái danh bạn thân của cậu nhưng hãy cho tớ một thỉnh cầu được không . Chúng ta vẫn là bạn chứ , bình thường cũng chẳng sao . Như vậy đã xứng với một kẻ như tớ rồi . Xin lỗi cậu Đinh nhi xin lỗi , tớ chỉ gọi cậu một lần nữa thôi . Tạm biệt " nói rồi anh chuẩn bị gác máy thì giọng nói gắp gáp truyền qua :

" Khoang Gia Kỳ cậu đừng như vậy , cậu mãi là bạn thân nhất của Đinh Trình Hâm này . Dù tớ không thích cậu nhưng cậu chẳng thể thích một người khác sao . Quên tớ và đi tìm hạnh phúc của mình đi , sẽ có người yêu cậu thật lòng cũng như cách cậu yêu tớ vậy . Rảnh thì về Trùng Khánh ghé nhà tớ chơi lúc nãy tiểu Hâm bảo nhớ cậu ".

" Khi nào sắp xếp công việc xong tớ sẽ về . Cảm ơn cậu đã lắng nghe tâm tình bao lâu nay của tớ , gánh nặng này coi như đã trút bỏ được rồi nhưng thích cậu tớ không bỏ ngay được mà cần có thời gian . Bao giờ có việc cần cứ gọi tớ luôn giúp đỡ cậu tiện thể cho gửi lời chào đến vợ và con của cậu . Nhớ rằng ở đây còn có anh . Tút . . tút . . tút . . . tút . . 

ÂY yo chương này edit củ chuối quá đọc lại thấy lặp từ nhóc luôn . Hazz lẽ ra là tới 2 chap lận nhưng mai với mốt Đậu thi rồi nên gom lại thành 1 chương luôn . Ý triển khai chưa triệt để nên đọc còn nhiều chỗ bị sượn mấy bồ thông cảm . Lấy ý tưởng từ buồn của Đậu , hôm kia xếp tờ 50k lại nhét vào cục rubik tính chiều lấy mua tà tưa uống nào ngờ đi học về thấy thằng em mất nết nó chơi xong tờ tiền rớt ra , nó còn đưa cho mẹ nữa chớ mà đưa cho mẹ đồng nghĩa là một đi không trở về rồi . Ai khóc nỗi đâu này , vì Đậu đang buồn nên mấy bồ cũng không được vui đâu . Nãy giờ xàm quá thôi tạm biệt mấy bồ Đậu lặn đây à 2 tuần nữa Đậu thi HK rồi hổng có chương mới cho mn đọc đâu nên chờ thi xong đi rồi tính nha . Yêu mấy bồ nà moa 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro