Suỵt! Anh chỉ ngủ cùng anh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tủ lạnh mở ra, Rindou đang tìm bánh pudding của em.
Em lên tiếng hỏi Ran, anh đi đến với khuôn mặt hối lỗi.
Anh nói sẽ mua bánh mới để chuộc lỗi. Em tức giận nói không cần.
Em định vào phòng nhưng anh lại lôi em đi xem phim với anh.
Xem được một lúc thì...Trời ạ! Anh ngủ rồi!
Giờ thì em phải kéo anh vào phòng.
- Anh nặng lắm đấy!
Em vừa vác anh vừa oán trách, cuối cùng thì cũng đến phòng.
Em đặt anh xuống giường sau đó cũng nằm xuống theo.
Trước lúc ngủ em thì thầm một câu
- Em yêu anh...
Sáng hôm sau, Haitani Kaori - em út nhà Haitani đến thăm anh của cô.
Vừa vào nhà, một thứ mùi giống mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sọc vào mũi cô.
Nhưng cô không để ý lắm, cô bắt đầu vào khắp phòng để kiếm anh cô.
Tìm không thấy, cô nghĩ chắc có lẽ người còn chưa dậy nên cô đi thẳng vào phòng ngủ.
Vừa mở cửa khung cảnh trước mắt làm cô chỉ biết thở dài.
- Haizz...Rin-nii à....
Cô đi đến gọi em dậy, Rindou lờ mờ tỉnh dậy.
- Để anh kêu anh Ran...
Cô thật sự chịu thua rồi! Cô nắm lấy hai bên vai của em.
- Rindou! Nghe em! Ran- nii đã chết!
Em ngơ ngác.
Phải rồi! Anh ấy chết rồi....
Những giọt nước mắt từ khóe mắt em lăn xuống...
- Rin-nii, mình làm tang lễ cho Ran-nii được không?
Em nghe xong thì vội lau nước mắt, hoảng loạng ôm thi thể của anh đã lạnh băng vào lòng.
- KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA ANH ẤY ĐI ĐÂU CẢ!!!
Em hoảng hốt hét lên.
Em cứ như kẻ điên ôm chặt lấy cái xác không ngừng lẩm bẩm.
Còn cô thì thật sự hết nói nổi nữa rồi.
Kể từ ngày anh mất tính tới nay cũng đã 100 ngày rồi, cô đã nói đi nói lại rất nhiều lần.
Tình cảnh này cũng lập đi lập lại nhiều lần rồi...
- Rin-nii...
Lại lần nữa cô định khuyên em nhưng em lại đột nhiên cười.
- Anh ấy chỉ ngủ thôi! Đúng, anh ấy chỉ ngủ thôi chứ chưa chết!
Lại nữa, em lại tự lừa dối bản thân thêm lần nữa...
- Rin-nii...
Cô bất lực nhìn em.
Sau đó em mỉm cười để thi thể anh xuống giường sau đó đi nấu cơm cho hai người.
Lại sáng hôm sau, cô chuẩn bị tinh thần lặp lại tình cảnh ngày hôm qua.
Bước vào nhà, mùi máu tươi liền ập vào người cô.
Cô linh cảm có gì đó không hay, vội chạy vào phòng khách - nơi phát ra mùi máu nồng đậm.
Cô kinh ngạc lẫn hoảng sợ, Rindou người anh trai thứ hai của cô đang ngồi trên sofa, khắp nơi rải đầy hoa phong lan, điều khiến cô hoảng sợ là em cầm một con dao.
Nhìn thấy cô, em chỉ mỉm cười.
Em để anh dựa vào vai mình sau đó mỉm cười.
Nhưng động tác trên tay em lại làm cô đứng như trời trồng.
Em cắt cổ! Máu bắn ra tung tóe, dính trên những đóa phong lan.
Nhưng thần sắc trên mặt em chỉ là nụ cười hạnh phúc.
- RIN-NII!!!!
Cô hét lớn...
Em dùng chút sức cuối cùng nói..
- Suỵt! Anh chỉ ngủ cùng với anh ấy...
                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro