Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay tại biệt thự riêng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xảy ra một " sự cố nhỏ " , cả hai đều không đồng tình với ý muốn của đối phương liền người nói một câu , không ai nhịn ai .

Tống Á Hiên bảo lâu rồi chưa ra ngoài chơi nên muốn bỏ một ngày thứ bảy để cùng nhau đi chơi , nhưng Diệu Văn lại bảo còn bao nhiêu là việc , không thể đi được . Thế là họ bắt tay vào một cuộc nội chiến đầy trong gai .

- " Em đã bảo là còn việc mà " Diệu Văn bức xúc nhăn mặt lại như một ông cụ lão hoá , chiếc miệng khẽ tắc lưỡi vì sự bướng bỉnh của người bạn trai này .
- " Việc thì việc , em không thể bỏ ra vài giờ để đi cùng anh sao ? " Á Hiên cũng không vừa , bĩu môi cãi lại , chân mày khẽ nhíu lại .
- " Nhưng em còn việc , anh không thể đi một mình sao ? "
- " Việc quan trọng hơn anh à ? Bao lâu rồi chưa dành thời gian riêng cho nhau ? Hay em chán anh rồi ? " Á Hiên lườm cậu , đôi môi thốt ra những lời lẽ chưa bao giờ dám nói với cậu .

- " Đúng....em chán .... Em chán anh lắm rồi đấy Tống Á Hiên ? Anh thôi cái tính trẻ con ấy đi .... Nhìn anh như thằng ngốc ấy , ngứa mắt !" Sự chịu đựng của cậu đạt đến giới hạn , buộc miệng hét lớn rồi nhìn người kia với ánh mắt lạnh thấu xương .

- " Anh.....anh biết ngay mà!!! Rõ là em đã chán anh , vậy sao em không nói sớm ? Đợi đến nước này rồi mới nói . Ha.... Thời gian qua làm phiền nhiều rồi , nếu thấy anh ngứa mắt ... Được... Anh sẽ đi !!!! " Anh đứng hình trước lời nói ấy vài giây , trái tim như bị ai bóp chặt đến nổi hô hấp chậm lại , không tin vào tai mình những gì đã nghe thấy phát ra từ miệng người luôn luôn bỏ hết liêm sỉ dỗ anh , hoặc có thể lật tung cả căn nhà này lên tìm đủ mọi điều khiến anh vui mỗi khi hai người cãi vã , hôm nay lại trở nên như vậy .
Anh quay lưng bước một mạch lên lầu , bỏ lại một câu " Lưu Diệu Văn , em là đồ tồi tệ " rồi khuất bóng trên cầu thang .
Cậu phút chóc không kiểm soát được bản thân , đến cả mình cũng không hiểu mình vừa nói gì , nghe anh nói những lời cuối cùng mới bị kéo về thật tại , nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi .

Cậu vừa mở mắt đã thấy anh nặng nhọc sách chiếc vali to bằng nửa người màu xanh dương từ lầu xuống , từng bước đi như khiêng một tảng đá nặng , nhìn dáng người nhỏ nhắn cực khổ đến nhăn mặt không khỏi xót xa , nhưng làm được gì ?
Cậu im lặng nhìn anh kéo vali bước ra khỏi cánh cửa kia , định chạy theo giữ anh lại , ôm thật chặt anh vào lòng như món đồ quý giá , giải thích rằng những lời ấy chỉ buộc miệng nói thôi , rồi anh và cậu sẽ lại bình yên , vẫn sẽ là cặp đôi không biết hờn dỗi là gì , nhưng đôi chân lại không làm theo ý cậu , nhấc chân một chút cũng không được , nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên con người kia , mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt khả ái ấy giờ đã không tươi cười nữa , thay vào đó là ánh mắt vô cảm cùng khuôn miệng lạnh lẽo , không quay đầu lại .

Đến khi bóng anh đã khuất trên chiếc xe màu đen tuyền cậu mới có thể cử động toàn thân , tinh thần đã kiểm soát lại được , định lấy xe đuổi theo anh nhưng trong đầu lại nghĩ Tống Á Hiên không phải người giận dai , đi được vài tiếng tự động sẽ về , khi ấy mình làm hoà cũng chẳng muộn . Cậu làm theo suy nghĩ ấy quay về bàn , làm cho xong sắp hồ sơ còn dang dở kia rồi ngã mình xuống chiếc sofa , ngắm nhìn bức ảnh cả hai cùng chụp chung để trên giá sách , bên cạnh là một lọ hoa hồng nhỏ , có ghi trên ấy một câu đối " Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại " rồi lặng lẽ cười , bản thân thiếp đi lúc nào không hay .

Tầm chừng 2 tiếng sau , cậu nghe tiếng bước chân tiến lại gần cửa từ bên ngoài , kèm theo đó là tiếng kéo vali lạch cạch trên sân ngoài , ngày càng tiến gần , rồi cánh cửa phút chốc mở hẳn ra .
Đúng như dự đoán của cậu , bước vào nhà là Tống Á Hiên cùng khuôn mặt tươi cười , hai mắt vì cười mà nhắm tịt lại thành hai vầng trăng khuyết , tiến về phía cậu . Cậu theo động tĩnh , nhíu mày rồi mở đôi mắt to tròn ra nhìn người chầm chầm trước mặt .
- " Chuyện...chuyện ban nãy ..Em xin lỗi ,  em ....không cố ý ... Chỉ là em thật sự còn công việc chưa hoàn thành xong , không thể đi chơi cùng anh đượ.... " Cậu nhìn anh bằng đôi mắt chân thành , có ý nhận lỗi rồi còn cầm hai bàn tay vừa trắng vừa mềm mại ấy đan vào tay mình . Cậu còn chưa nói dứt câu đã cảm nhận được một thứ mềm mềm , ẩm ẩm đặt trên môi mình , mở to đôi mắt hoàn hồn lại thì thấy hình ảnh anh như được phóng to , gần ngay trước mắt đang hôn lên đôi môi cậu , kinh ngạc trong chốc lát biến mất , thay vào đó cậu cũng phốt hợp với anh , hai chiếc lưỡi quấn vào nhau , đến khi hết oxi cậu mới luyến tiếc rời môi anh . Khoảnh khắc khi hai đôi môi rời xa , tạo thành một sự chỉ bạc mong manh , đu đưa trong gió .
- " Không sao .... Anh không để ý , ban nãy anh cũng có hành động không đúng .. xin lỗi em Lưu Diệu Văn " Anh thở lấy thở để rồi mỉm cười vui vẻ nhìn cậu , đôi mắt như chứa cả biển trời vào khiến cậu như bị điều khiển khẽ gật đầu , nói " Không sao " . Đang định xách vali lên hộ anh bất giác từ đâu một giọng hét lớn lớn vọng lại , vang vảng khiến cậu xuất hồn , khẽ mở mắt .

Trước mắt cậu là anh với khuôn mặt giận dữ , liếc xéo cậu rồi luồn tay ra phía sau ghế sofa , lấy một cuốn sách rồi quay đi . Cậu bừng tỉnh nhận ra ban nãy chỉ là giấc mơ , bây giờ mới là thật , tay do dự rồi cũng nắm chặt bàn tay anh , kéo lại . Đang đi bỗng nhiên bị kéo lại , mất đà mà ngã thẳng về phía sau , đáp vào lòng cậu .  Anh vùng vẫy định đứng lên liền bị cậu kéo xuống lần nữa , ôm vào lòng .

- " Buông ra !!! " Anh bực tức vùng vẫy nhưng vẫn bị bàn tay to lớn ấy ôm chặt lại , ghì vào lòng . Anh mất kiên nhẫn giơ tay định tát vào mặt cậu , nhưng một nguyên nhân nào đó khiến anh không nỡ ra tay , như có một thế lực vô hình giữ tay anh lại .

Cậu thấy tay anh giơ lên định đánh mình liền có ý né tránh , nhưng thấy bàn tay khẽ khựng lại thì bất chợt mỉm cười , một cảm giác vừa hạnh phúc vừa ấm áp đến kì lạ sưởi ấm con tim cậu khiến cậu mãn nguyện vô cùng .

- " Tống Á Hiên ..sao nào ? Anh sao lại không đánh ? Đánh đi...hay anh không nỡ ? " Cậu cười cười , đưa miệng lại gần lỗ tai anh , khẽ phà hơi vào khiến anh xấu hổ mặt mày đỏ ửng . Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của anh , cậu không kiềm được lòng cắn nhẹ vào đôi tai đã ửng hồng ấy .
Anh khi bị cậu nói trúng tim đen xong liền có ý dừng lại , bàn tay hạ xuống được phân nửa thì bỗng chốc ngộ ra điều gì đó , giơ lên tát thẳng vào mặt cậu , kèm theo đấy là 2 câu " Đề cao bản thân mình quá đấy , tưởng tôi không dám sao ? " .

Cậu đang kiêu ngạo không kịp phòng bị liền bị ăn một bạt tay khiến tinh thần bấn loạn , mặt bị tát đến in năm dấu tay đỏ trên gương mặt trắng tuyết , bị tát đến cơ mặt muốn trẹo qua một bên . Tay ôm mặt quay lại nhìn người kia , sát khí đùng đùng khiến anh bỗng chốc sợ hãi , nhìn lại tay mình rồi lại nhìn vào mặt cậu , ánh mắt lo lắng hiện rõ ra trên mặt .
Định đứng dậy bỏ chạy thì bị cậu kịp thời nắm kéo lại , sự sợ hãi theo đấy mà tăng vọt lên . Đang sợ hãi thì bỗng nhiên cảm thấy thân hình mình như bay bổng , nhìn lại thì thấy cậu đang bế anh kiểu công chúa , ánh mắt gian xảo nhìn chầm chằm anh , tiến về phía cầu thang lên lầu . Anh vùng vẫy như muốn nhảy xuống nhưng bị cậu giữ lại , đặt lên tai anh thì thầm rồi cắn nhẹ lên nó .
- " Tống Á Hiên , hình như em chiều anh quá nên anh hư rồi đúng không ? "
Anh đỏ mặt la hét , tay không ngừng đấm đấm vào lưng cậu vì biết kết cục mình phải ra sao , nên cần phải nhanh chóng thoát khỏi nó càng tốt . Anh vùng vẫy dữ dội , đến khi thoát ra được thì phát hiện mình bị cậu thảy lên giường , cậu như con thú nhỏ đói đã lâu , vồ lấy anh ngấu nghiến như đang ăn miếng thịt tươi , ít ra cũng có lý do để khiến anh đồng ý với kết cục này , 1 là vì kết cục không bao giờ thay đổi , 2 là vì hư quá nên phải dạy dỗ lại thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên