Đơn phương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả ai biết đc rằng anh chàng điển trai là thần tượng của biết bao cô gái trẻ Kim Taehyung lại mang trong lòng một mối tình đơn phương với cậu e út cùng nhóm Joen Jungkook . Chà!! ngay khi cậu ta phát hiện mình đối với người em trai cùng nhóm này nảy sinh một tình cảm đặc biệt tất nhiên phản ứng đầu tiên ắt sẽ rất dọa người đi. Cậu ta không phải đông tính, điều này cậu ta khẳng định luôn vì thời trung học không phải cậu đã cảm nắng một bạn nữ sao, vậy thì yêu đơn phương Jungkook cũng coi như định mệnh đi chỉ khác định mệnh với cậu là một người con trai mà thôi. 
Bước ra khỏi nhà tắm Kim Taehyung vội lau khô giọt nước trên mái tóc xoăn mới gội cậu ta khẽ rùng mình bởi cái lạnh thấu xương của mùa đông Hàn quốc. Cả nhóm vừa mới hoàn thành lịch trình các thành viên ai cũng tranh thủ thời gian ít ỏi để tắm rửa nghỉ ngơi cho cả ngày bận rộn mệt mỏi. Vốn định sẽ đi ngủ một giấc nhưng chợt nhớ ra cả ngày nay do luyện tập mệt mỏi vẫn chưa ăn gì vào bụng, cậu là một người rất biết chăm sóc sức khỏe nha vì vậy nhân lúc tóc chưa khô cậu định xuống bếp nấu tạm gói mỳ ăn cho đỡ đói. Nghĩ rồi đứng dậy Kim Taehyung mở cửa phòng thật nhẹ tránh đánh thức người anh cùng phòng rón rén xuống nhà bếp nấu mỳ. Nhà bếp vẫn sáng đèn chứng tỏ ngoài cậu ra vẫn còn người đang thức. Jungkook cảm thấy đói nên xuống bếp nấu mỳ ăn khuya, vừa tập về mà sáng h chưa ăn nên nó thấy hơi đói. Đang lục cục nấu mỳ nó nghe thấy tiếng động quay người lại nó thấy cậu người anh áp út đang lò dò đi xuống chắc hẳn anh ấy cũng đói định lên tiếng hỏi thăm thì nghe anh nói
"Jungkook ah e cũng nấu mỳ sao, có thể nấu dùm anh một gói được chứ" nó không trả lời chỉ gật đầu nấu mỳ. Ai cũng biết Jungkook và Taehyung là 1 cặp ăn ý, thân nhau từ thời thực tập sinh nên giữa cậu và nó dường như luôn gắn bó với nhau. Bất kể điều gì họ đều tâm sự với nhau chỉ duy nhất 1 việc Taehyung đang yêu thầm Jungkook là cậu không tâm sự mà thôi. Kể cũng lạ chả biết từ bao giờ ánh mắt cậu đã hướng về phía cậu em út và cũng tự lúc nào cậu thích em ấy , cậu biết Jungkook không thích cậu và chỉ coi cậu là người anh thân thiết. Suốt mấy năm qua cậu luôn tỏ ra mình là một người anh dù sau thẳm trong tim rằng cậu không muốn thế, biết sao đc khi chấp nhận yêu đơn phương hơn nữa đối phương lại là nam cậu đã chấp nhận rằng mình sẽ đau khổ. Tình yêu mà đâu nào ràng buộc được đâu, biết sẽ đau thương cũng chẳng thể nào ngừng đc. "Mì đc rồi đó ăn đi thôi Tae" mơn mang suy nghĩ trong đầu tiếng jungkook đã kéo tôi lại với hiện thực, trước mắt một tô mỳ thịt bò nghi ngút khói khiến bụng tôi không khỏi cồn cào. Cảm ơn em vì tô mỳ tôi bắt đầu công việc lấp đầy dạ dà, Kim Taehyung tôi có tật khi ăn tôi không bao giờ chú ý đến xung quanh bản thân mag chỉ tập trung ăn điều này khiến tôi bị Jin hyung mắng rất nhiều nhưng chứng nào tật nấy tôi vẫn như cũ, có lẽ vậy nên hyung ấy cũng chả thèm nói nữa, Jungkook thì lại khác. Em ấy dường như không bao giờ bỏ cuộc mà vẫn luôn là người nhắc tôi dù tôi có quên đi chăng nữa giống như bây h vậy "Hyung ăn từ từ thôi sẽ chẳng ai dành với anh đâu" . tôi nhìn em nở nụ cười tôi cho tươi nhất rồi tiếp tục ăn tiếp bữa tối, qua loa ăn xong tôi và em tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Tôi có tật viết nhật ký, thói quen này hình thành từ khi tôi phát hiện ra mình thích em. Nội dung nhật ký thì cũng chỉ liên quan đến em và cả tâm tư tình cảm tôi dành cho em nữa. Hôm nay tôi cũng viết có lẽ tôi đã quá mệt cho cả ngày hôm nay nên chỉ viết đc vài dòng tôi đã ngủ mất để lại cuốn nhật ký gấp gọn trên tay. Sáng mai tiếng la hét của Jin Hyung khiến tôi giật mình thức giấc cuốn nhật ký trên tay tôi tối qua bỗng dưng nằm gọn trên đầu giường, lúc đấy tôi cũng không nghĩ nhiều bởi có lẽ tôi đã đặt cuốn sổ ấy khi tôi ngủ thiếp đi. Tiếng Jin hyung vẫn kêu lên nhắc tôi rằng chúng tôi còn có một buổi chụp cho sáng nay, uể oải đứng lên tôi đã hoàn toàn quên luôn cuốn nhật ký đấy và sẽ chẳng ngờ vì nó tôi đã nhận lấy nỗi đau nhất cuộc đời mình.
...........................,.......................
Lần đầu mình viết truyện có sai sót mong mn bỏ qua
Cảm ơn đã đọc truyện mình 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro