Đoản nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### tui viết kém lắm mong mn ko chê

đoản 1

Takemichi đã cứu được tất cả mọi người  nhưng cái giá phải chả quá đắt em đã ra đi mãi mãi

Này anh hùng nhỏ em cứu lấy tất cả mọi người  thì ai sẽ cứu em đây tôi đã từng rất yêu trời mưa nhưng giờ sao tôi lại căm ghét nó như thế chứ. Em nhìn kìa

Mikey khóc thật rồi Draken thì hình như shock lắm đấy Angry lại khóc rồi kìa Smiley thì ko còn cười nữa Chifuyu không khóc nhưng đôi mắt thằng bé thật tuyệt vọng và em ơi nhìn đi Baji ,Izana,Emma đến rồi kìa Thiên Chúc, Touman ,Phạm em đã thành công cứu lấy tất cả. Họ đều gọi em là anh hùng nhưng mà đối với tôi em thực sự rất ngốc em cứu tất cả mọi người nhưng ai sẽ cứu em đây ????

Một ngày mưa giá lạnh em bỏ lại mọi thứ đằng sau và tiến đến nơi tuyệt đẹp dành cho mình bỏ lại bọn tôi đằng sau vĩnh viễn nhớ thương một  người con trai mang nụ cười của nắng

đoản 2

Người hùng của Touman là cái danh xưng mà mọi người luôn gọi em. Họ luôn mong rằng em sẽ cứu lất tất cả . Nhưng có lẽ họ đã quên mất em vốn chẳng phải là anh hùng . Em chẳng phải chúa cứu thế, cũng không có sức mạnh siêu nhiên. Em chỉ là một con người rất đỗi bình thường mà thôi . có thể họ sẽ nói em chẳng phải đã 26 tuổi rồi còn gì còn có năng lực du hành thời gian nữa. Nhưng làm ơn kể cả thế em cũng sẽ biết đau mà em cũng biết mệt mỏi chứ ai mà ko đau khi người thân và bạn bè ra đi ngay trước mắt mình kia chứ. Em có năng lục du hành thời gian đúng nhưng tôi chỉ thấy nó là năng lực hoàn thành nguyện vọng cho người khác mà thôi. Điều đó thật bất công nhưng em vẫn thực hiện nó thực hiện nó vẫn lao vào cứu rỗi những con người kia. Họ còn muốn gì từ em nữa chứ em đã quá mệt mỏi rồi. Làm ơn chỉ một lần này thôi nhìn vào đôi mắt ấy. Em thực sự mệt rồi

đoản 3

draTake

-envoie-le à celui que tu aimes, attends-moi un instant, je serai là

-gửi người em yêu chờ em 1 chút nhé em sẽ tới ngay đây

bối cảnh 10 năm sau trận chiến tam phiên

-nè nè đã bao lâu em không thoải mái thế này rồi nhỉ ...

có có lẽ bắt đầu từ ngày anh ra đi chăng

- cái ngày anh ra đi để bảo vệ em chắc cũng ngót nghét 10 năm rồi nhỉ?

- anh biết gì không em hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho em rồi đấy giờ đây ai cũng hạnh phúc cả

- Mikey thì đang mở lại võ đường nhà Sano ở đấy đông học viên cực luôn

- Chifuyu với Kazutora thì cùng nhau mở 1 tiệm thú cưng mấy bé ở đấy xinh lắm đấy ước gì anh ở đây ha

- Pachin thì đang làm việc cho công ti của bố với sự trợ giúp của Peyaa mà Pachin sắp cưới vợ rồi đấy là thanh mai chúc mã của cậu ấy

- Smiley và Angry thì mở một quá mỳ tên song ác mì ở ngon lắm ấy Smiley còn nói rằng nếu anh ở đây cậu ấy sẽ làm cho anh một bát mì đặc siêu cay

- mà hạnh phúc nhất thì có lẽ là Mitsuya và Hakkai nhỉ .Mitsuya đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng còn Hakkai thì là người mẫu đình đám hiện đang làm người mẫu độc quyền cho Mitsuya

- đó anh thấy chưa em đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đấy và em muốn có phần thưởng là cho em ích kỉ một lần này nhé

EM YÊU ANH

................

Bộp

- aaaa có người nhảy lầu kìa

- mẹ ơi con sợ quá

- chậc tiếc thế còn trẻ thế này mà

Nỗi đau hòa cùng dòng máu đỏ tươi người anh hùng đã rời khỏi trần thế cùng nụ cười xinh đẹp . Tìm đến nơi có người chờ em, tìm tới nơi dành cho em sự dịu dàng 

****************

-  chờ em 1 chút nhé em tới với anh đây

-  đến đây nào em vất vả rồi

----------------
Đoản 4

-Cuối buổi chiều thu những giọt mưa tí tách rơi. Giờ chỉ còn tôi ở lại với em trong chiều thu se lạnh. Người con trai mang nụ cười của nắng, mái tóc tựa đóa hướng dương. Lặng lẽ nằm trong góc nhỏ nơi đây ngủ một giấc thật sâu, thật sâu,  mà có lẽ vĩnh viễn chẳng thể tỉnh dậy. Nỗi nhớ day dứt vẫn luôn cào cấu trái tim tôi nhớ về người giờ đây đã chẳng thể quay về .
Nhớ về người cả đời tôi thương

Đoản 5

Nếu kịch trường của Takemichi đúng như cái tên của nó thì sao?

Nếu tất cả những sự việc xảy ra đều là tưởng tượng của em.

Tít tít tít tít... tiếng máy gọi hộ sĩ vang lên. Trên giường là một người con trai đang từ từ tỉnh lại mở đôi mắt xanh màu sapphire, lặng lẽ nhìn xung quanh. Mái tóc màu đen tuyền đã lâu không được cắt giờ đã dài quá lưng em.

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài xung quanh em xuất hiện rất nhiều tiếng nói nhưng em chẳng thể nghe rõ điều gì.

Em ở đây không phải là bất lương mạnh mẽ có bạn bè vây quanh mà chỉ là một thứ ngoại lai hỗn tạp bị người đời khinh rẻ.

Em ở đây cũng chẳng phải ánh dương, mà chỉ là một kẻ bị bắt nạt tuyệt vọng tới nỗi phải tìm tới cái chết.

Em đứng trên lan can sân thượng cao vút ấy mà ngắm nhìn bầu trời bầu trời cao mà trong xanh. Nó thật đẹp nhưng lại làm em đau tới kỳ lạ.

Từ trên cao nhìn xuống em tự hỏi.

"Liệu em có còn gặp lại được họ không?"

"À có đấy."

Ở dưới kia mọi người đang cười và gọi em kìa. Em sẽ xuống dưới đấy nhanh thôi, xuống theo cách nhanh nhất.

Dòng máu nóng hòa vào nền đất. Trên môi chàng thiếu niên trẻ còn phảng phất một nụ cười, nụ cười của sự giải thoát. Bầu trời vốn trong xanh giờ lại đổ xuống một cơn mưa nặng hạt, có phải chăng ông trời đang khóc thương số phận của em hay đó là lời chúc dành cho em, tôi cũng không biết nữa.

Cơn mưa rửa trôi đi dòng máu đang chảy ra từ cơ thể em, chỉ để lại hình ảnh thiếu niên cùng nụ cười nằm dưới cơn mưa.

cre by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro