SẼ ỔN THÔI CHỈ LÀ THIẾU ĐI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng sẽ từng thích một người đến điên cuồng nhưng chẳng thể nào thành đôi bởi vì suy cho cùng chỉ có thể yêu họ nhưng không thể nói ra.
Tôi có một người rất quan trọng, thời đi học cô ấy rất giỏi, còn là người hiền nhất trong những cô gái mà tôi biết, tôi còn nhớ lần đó thầy chủ nhiệm nhờ cô ấy kèm cho tôi học cũng là lần đầu tiên tôi chú đến cô ấy mà dần dần cũng thành thói quen, một cô gái nhỏ chỉ cao tầm 1m56 ,hay cười, giọng nói rất êm tai, biết giúp bạn, còn rất nhiều để tôi kể về cô ấy, không biết từ khi nào tôi đã xem cậu ấy là một người trong cuộc sống của mình ,tôi cũng rất hay quan tâm và bắt chuyện với cô ấy cứ như vậy mọi thứ điều trôi qua rất ấm áp trong tiếng cười mãi cho đến khi hết năm học 12 của chúng tôi, tôi đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy đã cười với tôi cười rất tươi nhưng mà tôi biết vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời nào cho tôi vì cho đến cùng thì tôi chỉ luôn tỏ tình với bức ảnh chụp cô ấy mà thôi.
Vào ngày 18/9 của một năm trước vào thời điểm tan tầm của trường tôi, khi mọi người nô nức kết thúc một buổi học ra về cô ấy cầm trên tay hai hộp cơm đứng phía bên đường đối diện tôi, tôi còn nhớ diễn cảnh khi đó giọng nói êm ã dễ nghe đến mức nào gọi tên tôi miệng cười tươi tay vơ lên hai hộp cơm như là đã làm điều gì đó lớn lao nhất cuộc đời và muốn khoe với người quan trọng nhất đầu tiên vậy, cô ấy bảo "này cậu xem hôm nay tớ biết xuống bếp đấy thấy tớ giỏi không " ,tôi đứng phía bên đường nhìn cậu ấy cười nhẹ "cậu thật trẻ con, đứng đó tớ sang đường rồi mình tìm chỗ ngồi ăn" tôi vừa nói vừa đi qua đường, cả sự chú ý của tôi điều đặt trên người cô ấy cũng vì thế mà chiếc xe tải từ xa chạy tới tôi vẫn không phát hiện ra, cô ấy đã thấy chiếc xe chạy đến gần tôi, rất nhanh cô ấy đã chạy đến chỗ tôi, giây phút ấy tôi không thể tiếp thu một sự kiện nào nữa lần cuối cùng tôi nhớ gần cô ấy chạy đến dùng hết sức bình sinh đẩy một thằng con trai như tôi vào ven đường, tôi nhớ sau đó chỉ còn nghe một tiếng "rầm" cùng với tiếng la hét của mọi người xung quanh. Sau khi tôi đình tâm lại tôi đi đến bên cô ấy, trong mắt tôi bấy giờ toàn là màu máu tôi nhanh chóng cuối xuống ôm cô ấy vào lòng chỉ nghe được tiếng cô ấy hỏi "không sao chứ...lần..lần sau.. Sang đường... Phải...phải chú ý " tôi cảm nhận mọi câu nói cậu ấy nói ra điều rất khó khăn tôi bàng hoàng ấp úm trả lời "sẽ..sẽ không như vậy nữa ",cô ấy đưa tay lên mặt tôi khoé môi nhẹ cười "an...an tâm rồi..còn có...tớ...tớ không có trẻ con" ,tôi gật đầu nhìn cô ấy "phải, phải cậu không trẻ con " .......sau câu nói ấy tôi cảm nhận bàn tay trên mặt tôi không còn cảm giác nữa nó buông xuôi xuống, đôi mắt của cô ấy nhắm lại trên môi vẫn mang nụ cười, đến cuối khi rời đi vẫn muốn tôi an tâm, cười thật mãn nguyện mà rời đi. Ngày đó tôi như một kẻ điên vậy ôm cô ấy vào lòng mà hét lớn thật to đến khi cảnh sát đến vẫn là chuyện của một giờ sau, họ dàn xếp rồi đến tôi đưa cô ấy về nhà, mẹ cô ấy có lẽ là người sốc nhiều nhất vì khi sáng đứa con gái bà còn vui vẻ tự hào vì đã làm đồ ăn được, khi chiều thì nó về trong một bộ đồ máu, không tươi cười không khoe mẽ như thường ngày chỉ nằm bất động trong vòng tay của tôi.

#Vin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro