Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích anh ấy. Nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa xa , nhìn anh ấy chơi bóng, nhìn anh ấy hát, nhìn anh ấy đi...với một cô gái khác.

Một ngày sắp tốt nghiệp tôi lấy hết can đảm ra gọi anh ấy ra chỗ riêng để tỏ tình.

"Em thích anh!" 

Tôi dúi nhanh bức thư vô ngực anh rồi chạy biến đi trước sự ngỡ ngàng của anh. 

Tốt nghiệp rồi mà để tôi xõa đi. Dù sao thì lên đại học cũng không cùng trường. Tôi nghĩ như vậy đấy.

"Này cậu kia, chưa nghe đáp án mà đã chạy à." Anh một bên vừa hô vừa đuổi theo bắt lấy tôi.

" Anh..."

" Tôi định hẹn cậu ra , mà cậu lại hẹn trước. Vậy tôi đành đồng ý rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro