YamaTsukki || Dòng sông ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Warning: OOC+, 13+, Yandere

Couple: Yamaguchi Tadashi x Tsukishima Kei

______________________________________________________

"Tsukishima Kei, tôi yêu em"

Từng câu từng chữ tôi phát ra rất đều rất rõ, không một chút do dự. Tôi đã lấy hết dũng khí nói mọi thứ với em, em đơ người chẳng thể thốt ra tiếng...tôi biết em rất bất ngờ, em chắc chẳng dám tin rằng cậu bạn lúc nào cũng bám dính lấy em, lúc nào cũng nhu nhược với em lại có thể nói lên những lời như thế này đâu nhỉ?

Chuyện bắt đầu từ năm mẫu giáo, tôi bị một đám nhóc vây quanh bắt nạt, lúc đó em đã đi đến giúp tôi. Lòng tôi sao lại nhộn nhịp thế này? Lồng ngực tôi vang lên những tiếng thình thịch không thôi. Tôi đã tự trấn an mình rằng nó chỉ là một sự vui sướng bình thường mà thôi, bình tĩnh nào . Nhưng càng ngày sự xôn xao trong lòng tôi càng lớn dần và lớn dần, tôi vẫn cố gạc bỏ cảm xúc của mình, tôi không muốn chấp nhận nó.

Rồi đến khi em ngại ngùng nói với tôi rằng em đã có bạn gái, trái tim tôi như nát vụn "Cái gì cơ? Có bạn gái- không thể nào" cả đêm hôm ấy trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những dòng suy nghĩ ấy. Tôi muốn em là của mình tôi mà thôi, chỉ mình tôi thôi.

Tôi đã nghĩ đến chuyện giết người con gái mà em yêu để em quay lại cười nói với tôi nhiều hơn. Không- không thể được, tôi muốn em được hạnh phúc với những gì em đã chọn. Mà- trái tim của tôi đã không thể chịu được, trái tim tôi nói rằng em phải là của tôi, em chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên tôi.

Xin lỗi, tôi lỡ ra tay với người con gái em yêu mất rồi. Nhìn kĩ tôi thấy cô ta chẳng có gì đặt biệt cả, tính cách cũng bình thường, ngoài hình cũng tầm trung chẳng có chút nổi bật. A- mà kệ đi, cô ta có thế nào đi nữa thì lúc này nhìn cô ta cũng thật thảm hại và tơi tả, em thử đến đây mà nhìn xem cô ta đang quỳ dưới chân tôi này, cô ta còn dám mở miệng cầu xin tôi đừng động đến em nữa đấy. Thật ngứa mắt, tôi vung tay chặt mạnh chiếc rìu xuống, đầu cô ta tách khỏi thân, máu bắn tung tóe khắp nơi rất tanh. Tôi phải dọn dẹp chỗ này thật nhanh để rồi về nhắn tin với em, không biết bây giờ ở nhà em có đang chờ đợi tin nhắn của tôi không nhỉ?

Ơ kìa, em khóc mất rồi. Tôi xin lỗi em rồi mà? Thôi nào đừng khóc nữa người yêu bé nhỏ của tôi, chỉ là tôi thấy cô ta không tốt nên mới giúp em, đừng buồn nhé hỡi vầng trăng của tôi. Kageyama- đừng có lại gần em ấy rồi ôm ấp như thế, tên chó chết. Ánh mắt tôi rực lửa khi nhìn thấy tên đó ôm em vỗ về, đây là nơi vắng người mà hắn lại dám ôm em ư? Gan của cậu to bằng trời rồi đấy Kageyama. Tôi bước đến chỗ hắn và em, cười niềm nở pha chút bối rối rồi tách hắn ra khỏi em.

- Cảm ơn cậu đã an ủi cậu ấy nhé Kageyama- kun. Phần còn lại để tớ lo cho cậu ấy là được rồi, phiền cậu rồi.

Coi kìa, khuôn mặt của hắn đã đỏ hết cả lên rồi, ha- là do ngượng ngùng sao. Thôi thì cậu cứ tiếp tục đứng đấy mà hưởng thụ nốt khoảnh khắc được nhìn thấy em ấy lần cuối đi, tạm biệt. Trên đường về em chẳng nói với tôi một lời nào, trái tim tôi nhói lên từng đợt mỗi khi tiếng nấc của em vang lên khe khẽ. Tôi biết em rất buồn vì cái chết của cô ta, tôi biết chứ nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

Đêm nay thật tĩnh mịch, trời rất vắng mây và còn có cả trăng nữa, trăng đêm nay thật sáng và đẹp giống như em vậy. AH, chết tiệt mày đừng có rên rỉ nữa Kagayama, thật ồn ào. Tôi đi tới nắm đầu hắn giật ngược ra sau cho hắn có thể nhìn thấy trăng đêm rực rỡ trên bầu trời, tôi thì thầm vào tai hắn rằng ánh trăng ấy giống như em vậy, cả tôi và hắn đều không thể với tới. Đúng vậy, không ai có thể với lấy em, nếu tôi đã chẳng thể với lấy em thì tôi cũng không cho phép bất cứ kẻ nào có quyền với lấy em. Tôi đưa nòng súng lên chĩa thẳng vào đầu hắn. Nhìn mày kìa Kageyama, trông mày thật sợ hãi nhưng tao lại rất thích nó đấy, cứ sợ hãi đi rồi tao sẽ tiễn mày về với ông bà nhé, bye.

Tôi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc màu vàng nắng mềm mượt của em, hương thơm từ trong mái tóc em tỏa ra làm tôi ngây ngất. Em đã thiếp đi trong lòng tôi từ lúc nào không hay, em đã khóc rất nhiều từ sau đám tang của cô bạn gái em rồi bây giờ là đến đám của Kageyama. Tôi ngồi đó thầm xin lỗi em, mọi thứ cũng chỉ là tôi muốn tốt cho em mà thôi, đừng hiểu lầm tôi nhé, tôi yêu em...

Tôi đứng bên thành chiếc cầu, nơi tôi và em đã hứa hẹn rằng sẽ làm bạn tốt của nhau mãi mãi. Cảnh sát đã điều tra được cái chết của cô bạn gái cũ của em, cả của Kageyama. Đương nhiên là họ đã biết tôi là hung thủ, tôi không phủ nhận điều đó nhưng tôi vẫn muốn ở bên em, cùng em vui đùa và nhất là muốn một lần thử hẹn hò cùng em.

Em nhìn tôi đứng đó mà chẳng thể nhúc nhích nổi, em lắp bắp gọi với tôi.

- Ya- Yamaguchi, c-cậu mau xuống đây đi... xuống đây đi, Yamaguchi

- Tôi làm mọi thứ đều là vì yêu em, tôi yêu em rất nhiều

- Đừng gọi tôi như thế nữa Yamaguchi, m-mau xuống đây đi mà

Tôi giãi bầy mọi thứ cho em nghe, tôi nói rằng tôi đã từng tưởng tượng đến việc tôi và em hẹn hò, tôi cũng tưởng tượng chúng ta sẽ có một đứa con nhỏ, chúng ta sẽ cùng nó vui chơi và tôi có thể nói với con bé rằng tôi yêu mẹ của con bé, yêu vợ tôi, yêu Tsukishima Kei. Em ngồi sụp xuống bịt đôi tai mình lại để không phải nghe những từ tôi phát ra. Tôi chạy đến trao cho em nụ hôn đầu tiên cũng như là nụ hôn cuối cùng để từ biệt.

Tôi chạy một mạch rồi nhảy qua thành cầu, tôi gieo mình nơi dòng sông sâu thẳm không thấy đáy. Cho đến cuối cùng tôi chỉ biết nói rằng tôi yêu em và xin lỗi em rất nhiều, mặt trăng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro