Chương 5: Như một cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian này có rất nhiều loại cảm xúc. Trong đó, tình yêu là loại thiên biến vạn hóa, khó lường nhất. Có thể bây giờ họ trao cho bạn lời yêu thương ngọt ngào nhưng ngày mai liệu họ vẫn như thế hay sẽ dùng điệu bộ như một người xa lạ chưa từng quen biết đối xử với bạn.

Tình yêu là gì?

Đó là câu hỏi mà không một ai biết hay định nghĩa được.

Tình yêu có lúc là ngọn lửa rực cháy hừng hực sức nóng. Có lúc như bề mặt sông yên bình không chút gợn sóng. Có lúc lại như cơn gió thoảng qua một cái rồi biến mất tăm không để lại chút dấu vết gì.

Tình yêu giữa tôi và anh lại ngỡ như một người xa lạ nhưng lại quen thuộc mà ta vô tình bắt gặp khi đi trên đường phố. Chỉ kịp trao cho đối phương một nụ cười rồi sau đó liền lướt qua nhau và không bao giờ gặp lại nhưng những kí ức khi còn quen biết sẽ vẫn luôn nằm sâu một góc trong trái tim nhỏ bé.

Lần đầu tôi và anh gặp nhau là giữa mùa hè gay gắt đầu năm lớp 10. Lúc mà chúng tôi chỉ vừa bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 - thời gian tươi đẹp nhất của cái tuổi học sinh.

Chúng tôi học cùng lớp 3 năm cấp 3. Vẫn duy trì là bạn bè với nhau. Chỉ là bạn bè, không hơn không kém.

Anh tạo ấn tượng cho tôi với tính cách hài hước và có chút nghịch ngợm. Còn tôi là một cô nàng nửa hướng ngoại nửa hướng nội điển hình. Học lực thì trung trung, cũng không phải dạng nổi bật gì lắm trong lớp. Nhưng đùng một cái, năm lớp 12 lần đầu tiên tôi được một nam sinh tỏ tình. Tâm trạng có chút rối bời, nhưng tôi vẫn nhận lời và đồng ý tìm hiểu nhau.

Những ngày đầu anh rất nhiệt tình nhưng chỉ khoảng 3 đến 4 ngày sau anh bắt đầu lạnh nhạt.

Mỗi ngày tôi cứ chờ xem tin nhắn của anh. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự thất vọng.

Chúng tôi vẫn gặp mặt nhưng lại không thể nói chuyện với nhau quá nhiều.

Sau nửa tháng chúng tôi đã kết thúc.

Bằng một câu tin nhắn: "Xin lỗi! Có lẽ mình không thể đi tiếp được mình làm bạn thôi nhé."

Anh là người đã kết thúc nó. Một kết thúc nằm trong dự đoán của tôi.

Có lẽ, đó không phải là tình yêu. Mà nó chỉ là cảm giác cảm nắng một ai đó. Chúng ta ngộ nhận để rồi kết thúc một mối quan hệ một cách nhanh chóng.

Chúng tôi sau này vẫn giữ liên lạc với nhau với tư cách là một người bạn cùng lớp. Vẫn đi họp lớp, nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.

Chúng tôi đã có cho mình một lựa chọn riêng của cuộc đời. Nhưng mối quan hệ này vẫn là bí mật giữ một góc nho nhỏ trong tim chúng tôi mãi về sau này.

Cái kết không như ý nhưng cũng không tệ. Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, là sự trải nghiệm của cuộc đời mà chúng tôi đã lựa chọn.

Suy cho cùng thà yêu nhưng không bỏ lỡ có lúc đúng nhưng lại cũng có lúc sai nhỉ. Quan trọng là bạn có muốn yêu hay không thôi.

Tôi đã dũng cảm để thử, còn bạn? Bạn sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro