Đừng để ai đó làm tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoản mìn vừa phổ vào tranh. Đây là có tranh trước mới có chuyện nên không hay lắm. Thông cảm
—————————————————-
Ngày hôm ấy, cô phát hiện anh đã không còn là của cô nữa. Cô đau khổ đến tột cùng, tự nhốt mình trong phòng. Cô không khóc mà ngồi lặng lẽ ngắm những tấm hình lưu lại khoảnh khắc anh còn bên cạnh cô. Đêm nay là một đêm trăng tròn. Cô vẫn ngồi trong phòng im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cô ngước mặt nhìn lên trời cao, bắt gặp ánh trăng quyến rũ tròn vành vạnh. Trong đầu cô trợt loé lên một điều không hay chút nào, cô đứng dậy từ từ và vẫn lặng lẽ đi ra hồ nước gần nhà. Trời mùa đông lạnh buốt, cô chậm rãi bước xuống nước. Cái lạnh như cắt đa cắt thịt này đối với cô bây giờ chẳng là gì so với nỗi đau mặc cô đang phải trải qua. Cô và anh yêu nhau 5 năm. Một thời gian đủ để khiến cho con người ta trao gửi trọn trái tim. Vậy mà anh ta nỡ... Cô cứ như vậy chầm chậm bước đi. Khi nước đã ngập nửa người cô, dường như có một lực cản nào đó đã giữ cô lại, cô không thể bước tiếp. Có lẽ lý trí của cô đã thắng được con tim. Cô đứng đó, rất lâu ngẩng mặt nhìn ánh trăng say đắm. Sau đêm đó cô bị ốm nặng, cô sốt rất cao. Nhưng nhờ có sự việc ngày hôm ấy và lần sốt cao cô đã biết trân trọng bản thân mình hơn. Cô mạnh mẽ hơn và từ đó cô không để cho bất kì ai làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa. Cũng từ đó vĩnh viễn chẳng còn ai thấy cô khóc. Cô đã thay đổi thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro