Vô Nghĩa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau được 3 ngày và chúng ta chỉ quen qua Facebook nhưng tình cảm của tôi dành cho anh là thật lòng. Rồi anh biến mất, biến mất mà không để lại cho tôi một lời

Tôi đợi anh

Ngày nào cũng vậy, tôi lang thang khắp Facebook để tìm anh, chỉ cần cầm điện thoại lên việc đầu tiên tôi làm là tìm anh

Tối hôm ấy, có một cô gái lạ nhắn tin cho tôi hỏi tôi có phải bạn gái anh. Tôi trả lời "phải". Tôi rất tò mò xem cô gái ấy là ai và rồi tôi biết cô ấy là hàng xóm của anh. Cô ấy cho tôi nói chuyện anh, mặc dù không nói được nhiều nhưng tôi rất vui. Tối hôm ấy gần như tôi không ngủ được

Tôi cứ như vậy chờ anh. Chờ anh rất lâu. Mỗi ngày trôi qua với tôi như một thế kỉ vậy...

Hôm nay anh quay lại. Tôi vui lắm, tôi vui đến mức muốn nhảy lên kìa. Nhưng không hiểu sao giữa tôi và anh lại xảy ra cãi vã. Anh đối sử với tôi như một người khác. Rõ ràng anh vẫn đang online nhưng lại trả lời tin nhắn của tôi

Lần đâu tiên tôi cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy. Tôi chấp nhận đợi anh chỉ vì lời hứa sẽ quay lại tìm tôi. Tôi chấp nhận đợi anh chỉ vì tôi cảm thấy anh rất khác với những người tôi quen.  Cuối cùng tôi đã đợi được... nhưng kết quả có lẽ không như mong đợi của tôi

Tối hôm ấy, tôi vô tình nhìn thấy stt của anh... anh nói anh muốn tìm người yêu. Vậy tôi đối với anh là gì? Là đồ chơi? Là thú vui? Hay chỉ là NGƯỜI DƯNG?

Tôi đã rất mệt mỏi với mối quan hệ mà đến chính tôi cũng không biết mình đang đóng vai trò gì trong đó. Tôi hỏi anh.. anh có từng tin tôi, yêu tôi? Anh nhẹ buông một câu... Đã từng

Vâng! Chỉ là đã từng... vậy tại sao anh lại khiến tôi hoài mong như vậy? Tại sao anh lại khiến tôi phải hy vọng như vậy? Tại sao ngay từ đầu không chấm dứt để bây giờ đỡ phải đau? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tim tôi như nghẹn lại. Tôi đau... tôi thật sự đau

Tôi không phải loại người thích làm phiền người khác. Tôi chấp nhận buông tay anh. Tôi chấp nhận buông bỏ nhưng gì thuộc về "chúng ta"

Sau ngày hôm đó tôi tạm rời xa thế giới ảo. Tôi quay về với thực tại. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về những gì tôi đã đi qua. Suy nghĩ về những điều đã khiến tôi tổn thương, khiến tôi đau lòng

Thời gian ấy... tôi nhận ra một điều rằng:-Trừ khi hai người nắm chặt nhau không rời thì tình yêu sẽ lâu bền. Nhưng nếu chỉ một người nắm thì sớm hay muộn chia lìa cũng chỉ là vấn đề thời gian" vậy nên đừng bao giờ coi một người là ánh sáng, là chân lý để sống. Vì trên đời này thứ xứng đáng để cho bạn hy sinh nhất không phải là một người... mà là chính bạn♥

—TG: câu chuyện có thật của một cô bé ngây thơ tin vào những lời đường mật có cánh:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro