Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
(4)

" Cô muốn thoát khỏi tôi sao? Không dễ vậy đâu trừ khi cô chết..."

" Thả tôi ra... đồ khốn... mau thả tôi ra"

Cô run rẩy hét lên, lúc này có rất sợ hãi, sợ bản thân sẽ bị giam cầm bị trở thành nô lệ của hắn.

" Thả ư? Đừng có mơ? Dám phản bội tôi, tôi sẽ bắt cô sống không bằng chết..."

Cái chất giọng từng khiến cô mê mẩy đó bây giờ lại khiến cô ghê tởm biết bao. Có lẽ người ta nói đúng tình yêu giống như một loại độc dược, ban đầu hắn tiếp cận cô vì muốn xem cô như một con rối để đùa cợt. Nhưng trớ trêu thay định mệnh sắp đặt khiến cô có tình cảm với hắn, càng yêu lại càng đẩy cô xuống địa ngục.

" Anh chơi đùa tôi đủ rồi... sao không giết tôi đi? Giữ tôi lại không phải là thêm ngứa mắt hay sao?"

" Nếu cô không phản bội tôi vậy thì có lẽ cô đã được chết rồi... nhưng mà cái giá phải trả cho việc phản bội tôi nếu để cô chết là quá nhẹ nhàng... "

" Anh... anh đúng là độc ác..."

Ánh mắt cô trở nên long lanh, đáng lẽ ngay từ đầu cô lên đồng ý chia tay và không dây dưa đến hắn nữa. Nhưng đến khi nhận ra, đến khi biết bộ mặt thật của hắn thì tất cả đã quá muộn rồi.

Chat!

" Cái tát này để cảnh cáo cô...còn dám mở miệng thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là độc ác..."

Dứt lời hắn quay lưng bước đi, khóa cửa phòng nhốt cô ở đó. Đến giờ ăn thì lại sai người mang cơm đến cho cô, cô không ăn hắn còn trực tiếp cho người tống cơm vào miệng cô... em nuốt hết không trừ một hột.

Đêm nào cũng vậy hắn dẫn tình nhân về nhà, ân ái rồi bắt cô chứng kiến cảnh đó. Sau cùng thì lại nhốt cô vào nhà kho lạnh lẽo...

Cô ước gì mình có thể chết đi, chết đấy không phải chịu đựng nỗi đau nỗi nhục nhã nào nữa. Những tưởng điều ấy rất đơn giản nhưng cuối cùng cô cũng không làm được, đến mạng sống của mình cô còn không có quyền quyết định.

Cạch!

Hôm nay hắn uống rất say, vừa về nhà đã mở cửa nhà kho, trông thấy cô lại như một con đỉa đói. Hắn từ tiến lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô, còn cô theo phản xạ lùi lại.

" Anh... anh làm gì vậy..."

Hắn như mất hết lý trí đẩy mạnh cô vào tường, tay bóp nghẹt cằm cô đến nghẹt thở, nâng mặt cô lên hướng về mặt mình.

"Buông... buông tôi tay ra...."

Cô gắng hết gạt cánh tay hắn ra, nhưng cũng vô ích sức lực của hắn gấp bội khiến cô không sao mà kháng cự lại được.

" Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn..."

" Không... mau buông tôi ra..."

"Đừng nghĩ thoát khỏi tôi, không dễ vậy đâu..."

Vừa nói hắn vừa cuồng bạo hôn mạnh lấy đôi môi của cô, càng cố nhé tránh hắn dường như càng mạnh bạo hơn.

" Ưm....ưm..m..m"

" Chưa nếm mùi đau đớn thì chưa biết sợ là gì có phải không? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải..."

#còn
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc