Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
(5)

Không lẽ hắn đã thích cô thật rồi sao?

Không, không thể nào, phụ nữ trên đời này với hắn chỉ là trò chơi tình ái, hắn không thể rung động với bất kỳ ai được.

" Boss... anh sao vậy, có chuyện gì hả?"

Hắn đang nghĩ linh tinh thì trợ lý bước vào, cậu ta khó hiểu nhìn hắn, làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi có bao giờ thấy hắn thẫn thờ như vậy đâu.

" Không có gì, mau đi làm việc đi..."

Hắn lắc đầu, mắt nhìn xuống bàn muốn tìm tài liệu nào đó để chữa ngại, nhưng trên bàn lại chỉ có hồ sơ xin việc của cô khiến mặt hắn phút chốc đỏ bừng.

" Sao còn không đi làm việc đi..."

" Boss... em biết có chuyện gì rồi..."

" Có chuyện gì?"

" Có phải anh với cô thư ký mới có gì không, em thấy anh lạ lắm..."

Cậu trợ lý đăm chiêu nhìn hắn, theo kinh nghiệm của cậu thì thái độ của hắn khác như vậy chắc chắn là rung động trước cô thư ký mới rồi.

" Có gì là có gì, mau đi làm việc đi... nhiều chuyện quá là tôi đuổi việc đấy!"

Giọng hắn lạnh lùng đe dọa khiến người đối diện sợ run người mà xin phép ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ có mình hắn cùng những suy nghĩ lẫn lộn, không biết hôm nay ngày gì mà hắn toàn gặp những chuyện khó xử thế này.

[.....]

" Thư ký, mang trà..."

"........."

" Thư ký, rót nước..."

"........."

" Thư ký, mang hồ sơ cho tôi..."

"........."

Cả buổi sáng hắn xem cô như tên sai vặt, đúng là bản chất thích hành hạ người khác từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Cô thực sự muốn cho hắn mấy tát, nhưng để đạt được kế hoạch cô đành kiềm chế lại.

" Thư Ký Lý... sáng nay ai đưa cô đi làm vậy... tôi thấy..."

" Đây là quyền riêng tư của tôi mà, đâu có liên quan gì đến anh?"

Cô cười khẩy, giọng như muốn trêu tức hắn, hắn lấy quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của cô chứ?

" Tôi là sếp của cô, tôi có quyền biết..."

" Vậy thì anh nghĩ thế nào thì là như vậy đó..."

" Cô, cô dám ăn nói với tôi như vậy?"

Khuôn mặt hắn tối sầm, mhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Phải rồi, tại sao hắn lại quan tâm cô như vậy chứ, cô đi với ai cũng đâu có liên quan gì đến hắn?

" Anh có nghe mọi người trong công ty bàn tán không? Họ nói đó là bạn trai tôi đấy, anh thấy có xứng đôi không? Hay là anh tiếc?"

" Ai mà thèm cái loại con gái đỏng đảnh như cô... con gái theo đuổi tôi không thiếu nhé, hơn nữa còn xinh đẹp, thông minh hơn cô gấp vạn lần."

Hắn nở nụ cười, tự nhủ bản thân là không có gì phải buồn cả, cô không xứng để hắn như vậy.

" Vậy sao đến giờ boss vẫn ế vậy, cũng 33 tuổi rồi... sao không chọn đại một cô đi?"

" Sao cô biết tôi 33 tuổi? Tìm hiểu về tôi nghĩ như vậy sao?"

" À... không... tôi chỉ tình cờ nghe được."

Như sợ bị lộ điều gì đó, cô lắp bắp giải thích, cố gắng không để hắn hiểu lầm.

" Boss này... ngày mai tôi có việc bận, xin nghỉ một ngày được không?"

Cô đặt một tờ đơn xuống bàn của hắn rồi dịu dàng nói.

" Cô mới đi làm mà đã xin nghỉ phép?"

Hắn cầm tờ giấy lên xem, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

" Tôi... thật sự tôi có việc quan trọng nên..."

" Mai là lễ tình nhân, không phải cô muốn dành một ngày đi chơi với bạn trai chứ?"

Cô hơi khó xử, thật ra ngày mai mang con đi tiêm phòng nên cô phải xin nghỉ, mà lại không thể nói thật cho hắn biết.

" Không, thật ra tôi có việc thật... nên bắt buộc phải xin nghỉ..."

" Nếu tôi không đồng ý thì sao? Hoặc là đồng ý nhưng phải có điều kiện thì cô thấy thế nào?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc