Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và chàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ . Ta rất thích chàng nhưng chàng lại không hiểu tâm ta.

Chàng là tứ vương gia của vương triều Mộ Dung - Mộ Dung Tuyệt , tài trí mưu lược vô song , là chiến thần trong lòng bách tính . Nhưng chàng lại vô tâm với ngôi vị hoàng đế , tương trợ nhị hoàng tử , huynh trưởng ruột của chàng lên ngôi hoàng đế.

Còn ta , Thượng Quan Vũ thiên kim phủ Hữu Tướng . Phụ mẫu , cả ca đều rất yêu thương ta . Phụ thân ta chỉ có duy nhất mẫu thân ta là thê tử , sinh ra ta và cả ca - Thượng Quan Lâm .

Nhưng sau lần hạ sinh ta , mẫu thân liền đau ốm liên tục . Đại phụ nói do sinh ta mất quá nhiều máu , sau khi sinh lại nhiễm phóng hàn nên vậy . Ta vẫn luôn tự trách mình , là ta liên luỵ mẫu thân .Nhưng người không trách ta , mẫu thân nói do duyên trời , chỉ cần còn sống với phụ tử ta là tốt rồi . Ta vẫn rất áy náy , quyết phải tìm ra cách giúp mẫu thân khỏi bệnh .

Một lần ta được phụ thân dẫu vào hoàng cũng . Hoàng thượng và cha ta là bằng hữu chí cốt nên ngài ấy cũng rất thương ta .

Lần đó , ta đi lạc và gặp gỡ chàng . Chàng lúc đó đã ra dáng một vị hoàng tử đĩnh đạc , đang luyện kiếm cùng nhị hoàng huynh của chàng . Chàng chỉ hơn ta ba tuổi .

Lần đầu tiên gặp chàng , ta còn là một tiểu hài tử 6 tuổi chưa hiểu sự đời . Nhìn chàng luyện kiếm dưới cánh hoa đào , ta thấy trong lòng mình là lạ . Đó là một cảm giác rất khó nói , ta cũng không hiểu sao bản thân mình lại như vậy . Ta nhớ rõ lúc chàng nhìn thấy ta , còn cười với ta , lúc ấy ta hạnh phúc lắm chàng biết không ?

Giờ nhớ lại , ta cảm thấy thật tiếc nuối. Sao lúc ấy ta không ngắm chàng thật lâu , vì bây giờ ta cũng chẳng còn cơ hội ngắm chàng trực diện nữa rồi .

Hiện tại , ta đã 16 , ta cũng theo đuổi chàng 10 năm . Nhưng câu trả lời ta nhận lại từ chàng lại là :" Ta chỉ coi nàng là muội muội . "

Thế mà ta vẫn phủ nhận, phủ nhận rằng chàng đang nói dối , chàng chỉ muốn trêu ta thôi ...

Nhưng từ khi nàng ấy xuất hiện , chàng đã chẳng còn để ý đến ta nữa . Nàng ấy là con gái của Lại Bộ Thị Lang , chức vị thấp hơn cha ta rất nhiều. Nàng ấy luôn coi ta là cái đinh trong mắt , ẩn sâu bộ mặt dịu dàng là sự âm độc đến cực điểm . Từ khi chàng sủng nàng ấy , nàng ấy luôn bắt nạt ta , thậm chí còn mắng ta rằng ta không biết xấu hổ, tiểu tam ...

Biết làm sao được chứ , tình cảm của ta với chàng , ta không buông  được . Định bụng khi chàng đại hôn với nàng ấy , ta sẽ ra đi , không ở bên chàng nữa . Vì chỉ có rời xa chàng , ta mới có thể dằn xuống phần tình cảm này .

Còn cách 3 ngày là tới đại hôn của chàng và nàng ấy , ta đến từ biệt chàng . Ta gặp chàng trên đường với bộ dạng chật vật , chàng bị hạ mị dược , cả đêm chiếm đoạt ta , lại gọi tên nàng ấy .

Sáng hôm sau tỉnh dậy , chàng nhìn ta bằng một ánh mắt chế diễu rồi đi . Nhị hoàng huynh của chàng biết chuyện liền tâu với hoàng thượng và thái hậu . Nhị hoàng huynh của chàng là bạn với ca ca ta , cũng rất yêu thương ta , coi ta như muội muội ruột thịt , không muốn ta bị ủy khuất.

Hoàng thượng liền chuẩn tấu muốn chàng lập ta làm chính phi , nàng ấy là tiểu thiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro