Đoản Nyongtory - part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  KWON JI YONG.....
Năm 2006, lần đầu tiên tôi gặp anh ta, là cái nhếch môi hờ hững lạnh lùng chào tôi trước. Có vẻ anh ta rất ghét tôi thì phải. Nhưng, Kwon Jiyong, cái tên đó đột nhiên xâm nhập vào tâm trí tôi hệt như nó vốn đã từng thuộc về nơi đó. Anh ta là kẻ ngoan cường cô độc, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân yếu mềm hơn bất kỳ ai. Cái cách anh ta trốn trong góc phòng gặm nhấm nỗi đau thất bại và áp lực đang đè nặng thực sự khiến tôi khó chịu. Vì sao chứ? Anh ta có thể tâm sự cùng tôi mà? Tôi sẽ cứu anh ta, nhất định mang anh ta trở lại cuộc sống này...
...CON CÓ ĐỒNG Ý...
Năm 2008, tôi bắt đầu thân với Kwon Jiyong nhiều hơn. Anh ấy quàng vai tôi khi đi trong siêu thị, ân cần gắp cho tôi từng miếng đồ ăn. Dường như một cách vô tình, anh ấy hấp dẫn tôi từng giây từng phút. Cái mím môi tinh nghịch, nụ cười trẻ thơ như một vệt sáng thiên thần dần dần chiếm hữu tôi. Tôi thấy mình như dại đi trước con người đó. Tôi ngắm nhìn anh như thưởng thức từng li da thịt , không biết bao nhiêu lần khát khao nuốt trọn nó vào lòng. Kwon Jiyong, có lẽ tôi đã yêu. Nếu thực sự phải trải qua thật nhiều cay đắng mới có thể được ở bên anh, tôi cũng nguyện lòng...
...LẤY KIKO MIZUHARA LÀM VỢ HỢP PHÁP...
Một buổi sáng năm 2011, tôi bước ra khỏi phòng tắm sau một đêm dài đầy mộng mị, thì đột nhiên Youngbae bước lại nhìn tôi. Cái nhìn xoáy sâu của hắn làm tôi chột dạ. Bờ môi mấp mái kia ẩn chứa nhiều thông điệp vô hình, thay vì thốt lên những lời lẻ đau đớn nào đó, hắn đưa về phía tôi tờ báo còn mới nguyên màu mực in. Tôi gần như choáng váng, dòng chữ in đậm đập vào mắt: "GDragon và Mizuhara Kiko lộ nhiều bằng chứng hẹn hò...". Sao có thể, cô ta..là bạn của tôi , tại sao lại đối xử với tôi như vậy..?! Jiyong, cả anh cũng giấu tôi... !! Tôi phát điên chạy đến phòng Jiyong, tôi muốn khóc, muốn kêu gào ầm ĩ, nhưng nước mắt cứ nghẹn đắng ở bờ mi.. Tôi lấy gì để trách cứ anh đây, khi tôi không phải là một con đàn bà có thể cho anh một gia đình hoàn mỹ...?
....DÙ GIÀU SANG HAY NGHÈO HÈN, ĐỚN ĐAU HAY BỆNH TẬT...
Tôi né tránh anh, có lẽ vậy. Tôi không muốn mình tiếp tục lún sâu vào hố đen không đáy và không có đường quay lại này nữa, dù tâm thức vẫn gọi tên anh đến mỏi mòn trong những giấc mơ. Một ngày năm 2012, anh đổ bệnh. Cơn cảm sốt chết tiệt như thiêu đốt cả cơ thể mỏng manh của anh và biến hơi thở vốn đã khó nhọc kia càng thêm đứt quãng. Mẹ kiếp! Kiko, cô đang ở đâu? Có phải đang lang thang ở cái hộp đêm chết tiệt nào không? Nửa đêm, tôi chạy như một thằng điên ra ngoài đường, cái lạnh cắt da cắt thịt của từng làn gió khuya đông cứng buồng phổi tôi. Nhưng lòng tôi lại nóng như lửa đốt, tôi lo lắng cho người con trai yếu ớt đang nằm cô độc ở nhà, và đột nhiên tôi thấy mình vô dụng...
Nắm gói thuốc vừa mua trong hiệu thuốc tây gần nhất trong tay, tôi đạp tung cánh cửa để có thể vào phòng một cách nhanh nhất. Anh nằm đó, bờ mi khép hờ mệt mỏi và làn da trắng dần chuyển đỏ do nhiệt độ cơ thể tăng quá mức cho phép.
Jiyong, anh có đang lạnh không? Em có thể...ôm anh chứ? Không, chỉ vì em sợ điều hoà không đủ ướp lấy thân nhiệt anh, em lo anh lại hoang mang trong chính cõi lòng mình.. Đừng hỏi gì cả, đêm nay, là em có được không..?
...CŨNG NGUYỆN GẮN BÓ YÊU THƯƠNG, TRÂN TRỌNG NHAU TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP HAY KHÔNG...?..
Một ngày mùa thu, tôi chẳng biết mình thực sự không nhớ hay cố tình không nhớ đấy là vào năm nào, chỉ có điều cõi lòng tôi vẫn tan thương như ngày này năm ấy mà thôi. Khi những chiếc lá trên cao bắt đầu thay màu nâu héo úa, cũng là lúc tôi nhận ra có lẽ cuộc đời tôi vĩnh viễn chẳng thể nào có được chàng trai kia. Bên tôi, anh vẫn cười, nhưng không phải nụ cười an nhiên mãn nguyện và bình yên như với cô ta. Bên tôi, anh vẫn quan tâm, chăm sóc nhưng đó mãi mãi là hương vị của một người anh trai chẳng thể lấp đầy cõi lòng tham lam của tôi đang khao khát nhiều hơn thế. Tôi biết nói gì hơn... Nếu tôi không cố chấp đi sau lưng anh để nhặt lại từng hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ sớm quên được anh chăng? Chỉ là..mỗi lần nghĩ tới việc xoá đi nụ cười đó là tim tôi lại đau như tự cứa vào mình. Tình yêu có lẽ nào dù đớn đau hay viên mãn, cũng đều giống như thứ thuốc độc chỉ có thể ngấm vào chứ không thể tách ra...
CON ĐỒNG Ý!
Kwon Jiyong, cuối cùng em và anh cũng có thể cùng nhau đứng chung trong một lễ đường rồi....
-------------------end-----------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro