12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.
" Seungri! Tao ở bên này "

" Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì vậy? "
" Mày có vẻ bận nhỉ? "
" Ừm tại tháng sau cưới rồi nên bọn tao đang phải chuẩn bị một số thứ "
" Sao lại cưới sớm vậy? "
" À gia đình cô ý muốn cưới sớm, bố mẹ tao lại cũng đang mong cháu bế mà tao thấy càng sớm càng tốt mà "
" Ừm "
' Ngu ngốc thật sự ngu ngốc '
" Mà mày hẹn tao ra đây có việc gì vậy? "
" Rảnh không đi vơi tao đến một chỗ "
" Có nhanh không tý tao phải đón Hana đi xem váy cưới rồi "
" Sẽ nhanh thôi, sẽ không làm muộn giờ của mày đâu  "

" Bênh viện?? Đến đây làm gì?? "
" Xuống xe đi, chờ tao đi gửi xe "
" Ờ "

' Khoa tim??.. có ai trong này sao??.. không lẽ Bae hyunh bị sao?? '
" Đến nơi rồi, mày đứng ngẩn ngơ ở đấy làm gì? Vào thôi! "
" Ừm "
" Bae hyunh em đến rồi nè "
" Đến sớm vậy chẳng phải tý nữa mới đổi ca sao? "
' Đổi ca?? '
" À em đến sớm dẫn theo một người mà hình như anh ý ngủ rồi ạ?? "
" Ừm nó vừa mới ngủ được một lúc, mà em dẫn theo ai vậy? " - Anh quay lại đập vào mắt anh là hình ảnh người em út lâu đã rất lâu không gặp mặt " Em dẫn em ý đến đây làm gì?? Chẳng phải Jiyong đã dặn không được nói ... "
 " Rốt cuộc mọi người đang dấu em cái gì vậy?? "
" Mày ở lại đây đi tao có chuyện muốn nói với Bae hyunh một lúc, có gì thì phải báo ngay với tụi tao nghe chưa " - nói rồi kéo Bae ra ngoài trước khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì của thằng bạn thân
  Cậu quay lại đi gần đến giường bệnh, rồi giật mình ngỡ ngàng, người con trai đang nằm đó không phải là anh sao? Sao anh nhìn khác xưa quá vậy? Sao lại gầy quá vậy? Người mà cậu ghét cảm thấy phiền phức mỗi khi bên cạnh hay nói cách khác, người cậu luôn coi là cái đuôi luôn đi bên mình bây giờ đang nằm đó giữa đống dây nhợ phiền phức này? Tại sao lâu không gặp anh lại thành ra thế này?
   Cậu cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn anh, có một cái gì đó nhói nhói trong tim nhưng phút chốc biến mất. Cậu nghĩ chắc cậu điên mất rồi, sao lại có thứ tình cảm đó chứ? Người cậu yêu là Hana vợ sắp cưới của cậu cơ mà. Rồi cậu cứ đứng đó với những suy nghĩ rỗi bời trong đầu cậu
-----
  " Sao em lại đưa nó đến đây không phải ... "
  " Không lẽ anh định để nó không biết chuyện rồi tiếp tục làm đau hyunh ý sao? Tháng sau anh ý phẫu thuật rồi ... mà anh xem sức khỏe của anh ý dạo này càng ngày càng yếu ... " - Càng nói nước mắt càng rơi đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu
   Anh vỗ vai cậu nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống gò má lúc nào không hay...

  " Các cậu có phải người thân của bệnh nhân phòng 128 không? "
  " Dạ vâng có chuyện gì vậy bác sĩ "
  " Tôi có thể gặp riêng 1 trong 2 cậu được không? Có một vài vấn đề tôi cần nói về bệnh nhân phòng 128 "
   " Dạ vâng để tôi đi, thôi anh vào phòng xem anh ý sao rồi đi "
   " Ừm "

    Cậu lại gần anh đưa tay chạm nhẹ lên lòng bàn tay anh. Nhìn anh ngủ trông thật yên bình làm sao. Ngốc nghếch dịu dàng như đứa trẻ nhỏ vậy. Cầm nhẹ tay anh vỗ về
  " Anh nghe nói hình như em sắp làm đám cưới ? "
  " Ahh vâng "
  " Vậy bao giờ tổ chức vậy ? "
  " À vì là tháng sau nên bọn em đang cấp tốc chuẩn bị ạ "
  " Em có muốn nghe một câu chuyện không? Chuyển kể về có một thằng ngốc cứng đầu "
    Youngbae vừa nói vừa tiến lại gần giường bệnh nhìn người con trai đang nằm say giấc, thủ thị " Ngày xửa ngay xưa, có một thằng ngốc không những ngốc mà còn rất chi là cứng đầu, nó có thể làm mọi thứ hay kể hi sinh chính bản thân mình chỉ để làm cho người nó yêu được vui nhưng chớ trêu thay một ngày thằng ngốc đó phát hiện ra nó bị bệnh, chính vì sự cứng đầu đó nó không muốn nhập viện vì nó sợ, nó sợ mọi người biết đặc biệt là người nó yêu. Vì thế mà nó dấu mọi người bệnh tình của nó. Trong cặp thằng ngốc đó có bao nhiêu là thuốc nhưng chỉ toàn là thuốc giảm đau và kháng sinh.  Rồi cho đến một ngày, khi bệnh tình của thằng ngốc đó lại tái phát, nó lục khắp mọi nơi trong cặp tìm thuốc nhưng chớ trêu thay nó đã hết sạch thuốc từ khi nào... thằng ngốc đó đã chọn cách ngồi tại lớp thay bằng việc nghỉ hôm học hôm đấy để mọi người đỡ nghi ngờ. Thằng ngốc đó đã ngồi lỳ chịu trận suốt 1 tiếng đồng hồ... mặc kệ cho cái cổ họng đang khô rát ngứa ngáy vì ho hay cái lưng áo đã thẫm đẫm mồ hôi nó vẫn ngồi đó... đến lúc thầy gọi nó lên trả lời câu hỏi thì cũng đã đến giới hạn của nó... nó ngất đi người lạnh toát, mồ hôi thì đầm đìa, khuôn mặt thì tái nhợt đi... Bạn bè của nó lúc đấy sợ hãi hốt hoảng cõng nó vô bệnh viện thì mới vỡ lẽ ra nó bị bệnh liên quan tới tim mạch. Bạn bè nó vừa hận vừa thương nó khuyên có mắng có chỉ để bắt nó nhập viện. Nhưng được hai hôm thằng ngốc cứng đầu đấy trốn viện chạy đi tìm việc làm thêm để trả lại số tiền đóng viện phí cho lũ bạn. Mà thằng ngốc này đúng là đã yếu mà cứ đòi ra gió, nó bị bệnh thế mà lại xin vào làm khuôn vác bốc hàng hỏi sao chịu được suýt nữa bị thằng bạn đánh cho nhừ tử vì chuyển đó đấy ... "
   " Tại sao lúc đấy thằng ngốc đó lại không muốn người nó yêu biết chuyện nó bị bệnh? "
   " Tại nó sợ, nó sợ làm người nó yêu phải lo lắng không tập trung học hành được... hay người nó yêu sẽ lại vô tâm không để ý đến nó ghét nó vui mừng vì nó bị bệnh" - Lời nói của anh như chọc đúng vào tim đen của cậu vậy... nếu lúc đó mình hay tin mình có lo lắng quan tâm anh hơn không hay lại thờ ơ vô tâm không quan tâm đến anh và thầm vui sướng khi anh sắp biến mất?
    " Em có nghĩ người mà thằng ngốc đó yêu có một chút gì tình cảm với tên ngốc đó không? "
    " Em xin lỗi em phải về trước muộn rồi em con phải đưa Hana đi có việc nữa hẹn gặp anh sau "
    ' Seungri à em có biết vì em mà thằng ngốc đó đã làm rất nhiều việc không? Dù nó biết trước người đau khổ sẽ là nó, nhưng nó vẫn một mực làm người gánh chịu, chỉ để em được hạnh phúc? Ngu ngốc cả 2 đứa chúng bay đều ngu ngốc một người thì hi sinh quá nhiều còn người còn lại thì luôn cuộn tròn mình lại trong vỏ bọc giả dối tự lừa dối chính bản thân của mình '
 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro