26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày x tháng x năm xx
Đây sẽ là cuốn sổ em viết về người em thương... chào anh người thương của em

   Ngày y tháng x năm xx
Em thích anh cả thế giới này đều biết chỉ có mỗi anh là không biết

   Ngày z tháng x năm xx
Mọi thứ về anh em đều biết đều cố gắng ghi nhớ. Từ những sở thích nhỏ nhặt nhất cho đến ước mơ của anh. Đối với em anh là thế giới. Còn đối với anh em chỉ là người dưng

   Ngày x tháng y năm xx
Yongie ah đông về rồi đấy, đừng có mặc phong phanh nữa, em lo đấy. Em cuối cùng cũng có thể nói chuyện với anh nhiều hơn một chút rồi... liệu từng chút từng chút một... em có thể đến được bên anh không?
A mà anh đã nhận được chiếc khăn em đan cho anh chưa vậy? Em xin lỗi đáng lẽ ra em nên tặng nó sớm hơn... nhưng em bị bọn họ lấy mất và sẽ rách rồi... nhận được thì thật là tốt, hãy dùng nó nhé... mà không dùng cũng không sao đâu... lần sau sẽ cố gắng tập đan đẹp hơn

   Ngày z tháng y năm xx
Anh à... hôm nay em sợ lắm... thực sự rất sợ... vừa bước vào lớp một xô nước lạnh rất lạnh và bẩn nữa đổ ập vào người em... em sợ lắm... lại những tiếng cười đó... những câu miệt thị nữa... họ bảo em là quái vật là kẻ biến thái... anh sẽ không nghĩ em như vậy đúng chứ? Anh sẽ không giống họ chứ? Đang trong những suy nghĩ lệch lạc, một bàn tay ai đó nắm lấy tóc em... em sợ lắm Yongie ah... đau lắm và lúc đó em chợt nhận ra... nó lại đến rồi... chúng nắm tóc đập mạnh đầu em liên tục vô tường, mọi thứ lúc đấy xung quanh em quay cuồng, hình như có gì đó chảy tanh tanh ra từ vết thương trên đầu thì phải... em lúc đấy đau lắm anh ạ... chúng đạp dẫm lên người em... đá lên những vết bầm cũ... và đến lúc em chịu không được nữa em nhìn thấy anh chạy đến ôm lấy em bảo vệ em khỏi bọn chúng rồi đưa em đi... anh vẫn thế vẫn ấm áp như thế... em thật sự rất vui, em biết mà anh không giống như bọn họ ghê tởm em. Yongie à nếu như em tiếp tục cố gắng, liệu anh sẽ chấp nhận em chứ?

   Ngày x tháng z năm xx
Hôm nay vẫn thế, họ vẽ bậy lên khắp bàn em đầy rẫy những hình nhạy cảm cùng với mấy từ hết sức thô tục bẩn thỉu, rồi họ  khênh bàn em ném ra giữa sân trường. Cùng nhau cười nhạo em. Họ ném những quả trứng hỏng, những quả trứng thối lên người em.... em sợ lắm... xấu hổ nữa... anh à anh biết không? Lúc đó em trong đầu em hiện lên ý định tự tử đó... nhưng không bởi lúc đó tự nhiên em lại nghĩ đến anh... anh chính là tia sáng tia hi vọng cuối cùng kéo em ra khỏi ý nghĩ đó... em thật ngốc mà... sao lại bỏ cuộc giữa chừng rồi, thật là đã cố gắng rất nhiều rồi sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ?

   Ngày z tháng z năm xx
Âyy Jiyong ahh, em đúng là thằng ngốc mà... hóa ra anh cũng giống bọn họ, cùng bọn họ bày trò trêu ghẹo em, cùng bọn họ ghê tởm em...
Hóa ra từ trước đến giờ mọi cử chỉ ân cần đấy đều là giả dối? Đều ẩn dấu sự kinh tởm trong anh đối với em? Anh có cảm thấy ghê tay không? Mỗi khi chạm vào em?
Em thật ngốc mà... nếu như hôm nay em không vô tình đi lên sân thượng... nếu như em không vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh với bọn họ... thì chắc em vẫn sẽ ngây ngốc tin rằng anh không phải họ... em ngu quá đúng không anh? Hóa ra người góp phần cho cuộc sống em thêm màu tăm tối... hóa ra người đứng sau tất cả mọi cuộc tra tấn tàn bạo trên lớp... người gián tiếp góp phần làm em mất ngủ hàng đêm chỉ vì những cơn đau lại tái phát ở phần lưng và bụng.... hóa ra người đó lại là anh, người mà em yêu thương nhất, người mà em coi như ánh sáng hi vọng cuối cùng cứu vớt em ra khỏi cuộc đời tăm tối này... Anh à sao em không thể hận được anh nhờ? Không thể hết thương anh? Cho dù biết rằng anh chỉ coi em như món đồ chơi rác rưởi bẩn thỉu, chơi chán thì vứt không quay đầu lại...
Anh ah... anh biết không? Mẹ em mất trong tai nạn giao thông khi em mới được có hai tuổi. Hình ảnh của mẹ trong trí nhớ của em nó mờ nhạt lắm... nếu không nhờ bức ảnh cuối cùng cũng như là duy nhất đã úa vàng thì chắc em không nhớ nổi gương mặt của mẹ như nào nữa. Còn ba em, sau khi mẹ mất, ông như một con người hoàn toàn khác, đâm đầu vô rượu chè cờ bạc cá độ, bỏ bê công việc, và sau mỗi lần say bí tỉ đó, là những trận đòn liên tiếp liên tục từ ba, ngày nào cũng vậy... chúng khiến em sợ lắm... thật sự rất sợ... quãng thời gian đó chính là quãng đời tăm tối nhất cuộc đời em... rồi như có tia sáng suất hiện giữa cuộc đời tăm tối của em... bà em suất hiện rồi đưa em đi. Quãng thời gian sống với bà đối với em thật là đẹp... nhưng cuộc sống tươi đẹp ngắn ngủi đó khép lại khi bà em mất, ông ấy lại suất hiện, kéo em đi... cuộc sống của em lại quay về một màu đen u tối... và em biết rằng những trận đòn mỗi đêm lại bắt đầu rồi...
Anh biết không? Em tuy là một thằng con trai, nhưng dáng người lại thấp bé, thấp hơn các bạn cùng tran lứa rất nhiều. Chính vì thế em luôn là mục tiêu hoàn hảo của bọn bắt nạt. Càng ngày em lại càng thu mình lại, giam mình trong thế giới riêng của mình... nhưng sau khi em gặp anh mọi thứ lại xung quanh em đều thay đổi... anh như tia sáng cuối cùng cứu vớt em vậy... em đã từng nghĩ anh không giống bọn họ... nhưng em lầm rồi...
Ừm... sau ngày tỏ tình với anh... em vẫn bị bắt nạt nhiều lắm... nhiều hơn đợt trước rất nhiều... những trận đòn ngày một nhiều hơn, tàn bạo hơn... họ đánh em, nhục mạ móc xỉa em, họ cô lập em nhiều hơn. Nhưng không sao vì có anh ở bên em chịu được mà... Mọi thứ cái gì cũng có giới hạn của nó và đến hôm nay em chịu được hết nổi rồi, quá sức chịu đựng của em rồi. Em xin lỗi... có lẽ em sẽ gục ngã ở đây thôi. Em mệt mỏi lắm rồi
Tự nhiên dạo này em rất thèm được có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ ngon không bị đánh thức bởi những cơn đau ập đến hay những cơn ác mộng kí ức xưa. Một giấc ngủ mà đã từ rất rất lâu rồi em không có được. Chắc rất tuyệt đó vì em sắp có được rồi
Ừm anh à... cho em lần cuối được gọi tên anh nhá... Yongie ah tạm biệt anh, tạm biệt thế giới nhỏ bé, tia sáng cuối cùng của em, anh hãy thật vui vẻ nhé vì anh sẽ không cần phải gặp lại em nữa đâu... hừm em sẽ đến một nơi thật xa, một nơi không có những cơn đau, một nơi không còn điều khiến em sợ hãi nữa... và nơi đó không có anh.... em yêu anh, Lee Seungri yêu Kwon Jiyong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro