Ở đó có đẹp như trần gian không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, tôi bị bệnh sao?
- Tôi thật sự hết cách rồi, anh chỉ còn 3 năm nữa thôi.
Anh nghe vậy, không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay người ra về. Như vậy là anh chỉ còn 3 năm để bên cạnh người con gái vì mình mà mình yêu. Căn bệnh này của anh không thể chữa được sao?

Reng......reng.....
- Alo
- Thiếu Phong mau đến công viên chơi với em đi, được không vậy?
Anh mỉm cười dịu dàng khi nghe giọng nói của cô, anh yêu cái tính trẻ con của cô, anh yêu tâm hồn của cô, anh rất yêu cô. Yêu cô từ lần đầu tiên.
Anh đáp lại với giọng trìu mến:
-Bảo bối anh đến liền, em đợi anh nhé!
Nói rồi anh bước lên xe của mình.
10p sau:
- Thiếu Phong, ở bên này.
Thấy anh cô chạy lại rồi ôm anh vào lòng
- Anh yêu, đi thôi nào!
- An Nhiên em nghịch quá nhé!
Anh nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô.

3 năm dần trôi qua
- Mẹ, làm ơn hãy gửi bức thư này cho Tiểu Nhiên nhé!
- Thiếu Phong, con vẫn khỏe mạnh mà, con trai ngoan của mẹ, con ở lại với mẹ nhé, mẹ không muốn mất con.
Anh cầm tay bà rồi nói:
- Mẹ con xin lỗi.
- Đừng xin lỗi mẹ, mẹ yêu con, vẫn còn Tiểu Nhiên yêu con cơ mà!
- Con sẽ cố gắng...
Anh nhớ lại quãng thời gian có biết bao kỉ niệm của anh và cô.
Bà mỉm cười nhìn anh, rồi tự chính mình mang thư đến cho cô.
- Tiểu Nhiên, đứa trẻ ngoan
- Ơ bác, sao bác lại ở đây thế này, cháu mời bác ngồi.
- Không cần đâu, Thiếu Phong nhà bác đưa cho cháu cái này.
Bà nói rồi quay người ra về.
Cô lẳng lặng mở bức thư ra, rồi từng giọt nước mắt chảy xuống.
Gửi Nhiên Nhiên của anh!
Em biết gì không? Anh có một ước mơ đó là được cùng em đi đến cuối cuộc đời, cùng nắm tay và nói yêu em mãi. Thế nhưng anh xin lỗi vì đã giấu em một việc, đó là anh bị bệnh, nếu anh phát hiện sớm thì có lẽ sẽ chữa được, nhưng giờ bệnh của anh đã làm anh không còn sức lực chống chọi với thế giới này nữa. Anh tránh mặt em 2 tháng qua không phải là anh hết yêu em mà là anh không còn đôi chân để tiếp tục đi với em nữa. Các hệ dây thần kinh của anh đã bị căn bệnh làm cho tê liệt rồi. Nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng "anh yêu em". Anh nhớ em. Em mãi mãi là người anh yêu. Nếu như anh không bị bệnh thì bây giờ có phải chúng ta đã có những đứa bé thật xinh và ngoan không em nhỉ? Anh xin lỗi vì đã làm tốn 6 năm thanh xuân của em, nếu như anh có một ước mơ, anh sẽ ước được ở lại với em để chăm sóc được được yêu em một cách trọn vẹn. Lần cuối anh muốn nói "Em mãi là người mà anh yêu"
- Từng giọt nước mắt cứ rơi. Cô sực tỉnh và chạy đến bệnh viện điên cuồng tìm anh, nhưng đã muộn mất rồi.
1 năm sau
Bên cạnh một ngôi mộ nhìn qua có thể biết được rằng luôn có người dọn dẹp nó
Cô ngồi bên lặng lẽ nhìn người con trai trong tấm bia mộ kia rồi than thở:
- Anh yêu, sao anh nhẫn tâm thế?
- Quay về với em đi được không?
- Ở đó.......có đẹp như trần gian không anh?
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro