Gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi Usopp
Là em, Kaya đây. Lúc anh đọc bức thư này thì anh đang làm gì nhỉ em cũng không biết, còn em thì có lẽ đang học. Anh biết không em đang học để làm một bác sĩ đấy... em muốn chữa cho anh khi anh về khi anh bị thương hay khi anh đau bệnh. À còn nếu anh muốn hỏi về bệnh tình của em thì anh đừng lo nhé em đã khoẻ hơn rồi * hưm hưm*. Anh có vui không, anh đã đi được bấy nơi rồi, anh ăn có đủ không, chắc anh đang rất khoẻ và vui nhỉ, anh...có nhớ em không?? Còn em... em nhớ anh lắm. Em nhớ những trưa anh trèo lên cây kể những câu chuyện cho em vui, dù chỉ là những chuyện do anh bịa ra nhưng em thấy nó rất thật. Liệu bây giờ anh đã thực hiện được nó chưa nhỉ?? Em nhớ anh không chỉ vậy, em còn nhớ lúc anh đứng dậy bảo vệ cho làng... lâu rồi chắc cũng tầm vài năm nhưng em còn nhớ như in cái hình bóng đó anh chạy khắp làng báo động họ không tin anh...lúc đó em cũng vậy nhưng em đã sai rồi. Anh là người mang lại niềm vui cho em là người đã bỏ thời gian kể cho em những câu chuyện tuyệt vời, là người mang lại nguồn sống cho em. Em phải tin anh chứ ? Phải em đã nhận ra mình sai mất rồi nhìn anh đứng lên bảo vệ em, bảo vệ làng em xin lỗi vì lúc đó. Anh biết không lúc quyết định ra khơi em có chút buồn đấy nhưng em biết anh đã nghĩ kĩ rồi mà^^ em cũng sợ nhưng cũng vui. Thật kì lạ nhỉ?? Em tin anh sẽ làm được... và đúng vậy em thấy được rồi!! Em thấy được thành công của anh rồi em thấy được anh trên các mặt báo. Phải liều lắm em mới dám gửi bức thư này vì em sợ nó không đến được chỗ anh nhưng cuối cùng em đã gửi nó đi rồi ^^ còn nữa lúc nhận được tin nhóm mũ rơm biến mất em lo lắm nhưng có gì kì lạ làm em thấy như anh vẫn còn vẫn mạnh mẽ lắm. Anh thấy linh cảm của em tốt chứ?^^ giờ đây anh đã là một vị thần của mọi người với em thì anh vẫn là người bạn giúp em sống lại một người thật tốt một con người dịu dàng có khi ngốc nghếch trong em anh là thần là thánh nhưng cũng không phải vậy. Anh là bạn?? Càng không phải em nghĩ...em yêu anh mất rồi (.///.). Ah~~ ngại quá thôi em dừng thư nhé khi nào em sẽ gửi tiếp anh cũng nhớ hồi âm lại cho em đấy. Em nhớ anh~~
Em "của anh"
Kaya
Ngại quá~~. Anh phải giữ gìn sức khoẻ ấy nhé

Gấp bức thư lại Usopp mỉm cười rồi chợt nghe tiếng Sanji gọi lên ăn trưa cậu thầm thì với bản thân
- Anh sẽ về rồi kể cho em nghe chuyến phiêu lưu tuyệt vời này^^
Cậu cất bức thư ở ngăn quan trọng trong tủ rồi bức ra ngoài
——————————————————
Ây da~~~ mình hông viết đoạn chào ở đầu tại cảm hứng dâng trào nên dô luôn nên giờ mới chào đc. Nhộ ghê há kết thúc r mới chào ^^ nhưng các bạn nghĩ sao về chap này giống đoản chưa hay hông?? À nếu các bạn thấy mấy cái đoạn bức thư có vài chữ nghiêng ấy thừ tại mik muốn nhấn mạnh bức thư mà viết xong mới nhơ nên hơi lỗi lỗi chút mong bn bỏ qua •^^• cảm ơn các bạn đã đọc tới đây nhé típ tục ủng hộ mik nha về sau mik sẽ k vik tắt phần văn nữa vì kinh nghiệm của những ng đi trước bảo thế 😤😤 mik sẽ cố hết sức nên đừng bỏ mik nha~~ iu ~~~
Típ tục khoảng thứ bảy chủ nhật ra nhe nếu k có trục trặc pai^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro