Lúc đầu và bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tập truyện đầu của mình mong được các bạn giúp đỡ có gì hãy góp ý cho mình nha
——————————————————
Lại một ngày nắng đẹp trên biển, một ngày trong lành mát mẻ. Trên một vùng biển nào đó con tàu Sunny đang di chuyển với tốc độ chầm chậm. Như thường lệ không khí náo nhiệt của tàu phá tan đi sự yên tĩnh của vùng biển lặng.
-Oi! Sanji sáng nay chúng ta ăn cái j thế??- tiếng luffy vọng cả tàu
-Không có thịt đâu! Chúng ta sẽ ăn một bữa sáng lành mạnh hiểu chưa tên kia! - đầu bếp tàu đáp hồi thẳng thắng
-Uầy... chán phèo...!
Robin đang ngồi đọc sách trên boong nghe chuyện mà hé miệng cười nhẹ. Còn Zoro thì đang nằm gần đó. Chợt tỉnh giấc cậu hỏi:
- Có chuyện gì à ?
- Không, không có gì cả.*cười nhẹ*. Tôi làm cậu tỉnh à?
- Ờ không chỉ là hết buồn ngủ thôi...
Robin lại típ tục cười
- Cái gì mà cô cứ cười hoài thế ?!
- Hôm nay hẳn sẽ là một ngày thú vị!
Cùng lúc đó Nami- cô nàng hoa tiêu của chúng ta đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ sát bên là sanji đang uốn éo với đôi mắt hình trái tim.
- Cô muốn uống gì sau buổi sáng k Nami tiểu thư - sạn ta lên tiếng
-Oh có lẽ là nước cam ... nhỉ !
- Vâng .!
Hồi sau, Sanji trên tay là mâm thức ăn với vài cái bánh sanwich kẹp rau củ bổ dưỡng vài ly nước giải khát và 1 phần thức ăn đáng lẽ không nên có trong mâm - một phần thịt cho thuyền trưởng Luffy mũ rơm. Cậu Sạn thật ra chẳng muốn làm đâu chỉ là nhìn mặt lù mà ủ rủ thì mất cả ngày vui chơi ngắm gái , chắc chắn thuyền trưởng đáng kính của cậu sẽ bắt Sanji nướng thật nhìu thịt cho tới khi no căng thì mới dừng . Vậy thì mất thời gian chết đi được...
-Oa Thịt Thịt Thịt tớ cứ tưởng cậu sẽ không làm thiệt chứ - Lù mừng rỡ chợp vội lấy miếng thịt - Oái, sao có miếng vậy .
-Một muêngs là may rồi lo mà ăn rau củ đi suốt ngày cứ vầy thì sớm muộn trong kho chẳng còn thịt mà ăn ! Nghe chưa ??- tức giận Sanji quát
-Xì ... tưởng tốt lắm chứ ai dè ..😑😑- lù bắt đầu nói móc đầu bếp ga lăng
- Giờ mới biết thì đã quá muộn rồi lufy. Thật ra tên dê cụ đó chẳng tốt chút nào ! Haha- Zổ đổ dầu vào lửa
Không sớm thì muộn cuộc chiến cũng bùng nổ . Hẳn nhiên người kết thúc cuộc ẩu đả thì ai cũng biết là ai rồi đấy.
Cả đám phì cười nhìn cảnh bị xử của 3 người họ mỗi người lãnh cục u to tướng trên đầu nhìn mà vừa thấy tội vừa thấy vui như kiểu " thấy cũng tội mà thôi cũng kệ". Riêng Chopper thì lo lắng hỏi từng người một.
-Hảaaaaa- Chopper hét - các cậu có đau không có sao không đó các cậu còn sống nổi không vậy ..?? - Chopper cuống cuồng chạy quanh ba người họ
- Không sao đâu cậu đừng lo mà chopper họ có bị gì nặng lắm đâu - Ussop đang cười phì phì nhủ chopper
-Nhưng mà .. nhưng mà ...
- Họ không sao thiệt đó - Franky típ lời rồi cười nữa
- yohohoho - *ai cười chắc biết rồi há*
- Chưa hết đâu. CÁC CU HÃY MAU QUỲ XUNG MÀ XIN LI ĐI THNG C MT L TRÊN THUYỀN RI NÈ!!!- Nami tức giận quát thẳng mặt chửi cả ba người họ
- Xi.. l...ậu...na..i...in...ỗ...ều..(xin lỗi cậu nami xin lôi nhiều ) - cả ba quỳ gối đồng thanh trước miêu tặc.
Xử lí xong bọn họ nami quay qua phân công cho Ussop và Franky sửa lại lỗ hỏng còn cả ba người họ ai về việc nấy những người còn lại cũng trở về công việc hằng ngày.
—————PHÍA BOONG TÀU—————
Zoro vẫn đang ngủ trên boong cái chỗ quen thuộc. Robin cũng đang ở trên boong cô đang tưới hoa. Xong việc cô về cái ghế gần chỗ Zoro ngủ. Nghe tiếng bước chân zoro bừng tỉnh
-Àh... là cô à Robin.
-Ừmh có vẻ tôi đi hơi mạnh nhỉ?
-Không hẳn...
-Òh~~ thế anh đỡ đau chưa?
-Khỏi rồi.
-Hơi nắng nhỉ
-Cũng phải..
Nói xong cô mang cây dù lại che khuất chỗ cô và Zoro đang ngồi khỏi nắng. Cây dù cũng vô tình che khuất cô và anh khỏi phần còn lại của chiếc thuyền. Quay trở lại cái ghế cô cầm quyển sách lên và không khỏi chú ý cái nhìn có vẻ ngạc nhiên của chàng trai bên cạnh. Cất giọng cô hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì, mà cô cũng mạnh phết ấy nhỉ ?
Trong anh như mất dần cái suy nghĩ phụ nữ là phái yếu trong cuộc sống này. Vâng sau nhìu lần hưởng trọn cú đấm của Nami, nhìn cái thân hình mảnh khảnh mà anh thích tưởng chừng gió thổi đã bay nhấc một cây dù vừa nặng vừa to thế di chuyển dễ dàng như mọc thêm cánh ấy chứ. Thì cái quan niệm phụ nữ là phái yếu không phải mất dần mà là mất hoàn toàn. Zổ ta muốn nhấn mạnh là mt hoàn toàn. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi nghe tiếng cười khúc khích của cô gái bên cạnh
- Này cô cười gì nửa thế - Zoro hỏi.
- Không... thế nảy Nami đánh có đau không?
- Đau chứ cô nghĩ sao mà không đâu cứ như búa tạ ngàn cân bonus thêm sấm sét như được buff thêm sức mạnh siêu nhân đấy. - zổ phàn nàn
-Cô ta mà là con gái ây á thật không tin nổi . Nếu cổ là con trai mà với sức mạnh đó có thể dễ dàng quật tứ hoàng chứ không vừa
Nghe Zoro nói đến đây thì robin đã bật ra cười
-Haizz cô ta chẳng được một phần của cô ấy chứ -cậu hạ giọng dần
Tiếng cười chợt tắt robin hỏi lại
-Anh vừa nói gì à tôi nghe không rõ lắm anh nói lại được không
-Hả- mặt zoro thoáng đỏ trong vài khắc rồi cậu cố tạo một vẻ mặt khó hiểu gằn giọng nói tiếp - tôi cũng không nhớ
-Á rà chiều rồi à! Chắc phải đánh một giấc nữa - cậu đánh trống lãng- có gì thì kêu tôi dạy nhé !
-Ơ.. ừm
Nói xong cậu như tức khắc chìm vào giấc ngủ
Vài phút sau lúc zổ ngủ khá say thì robin khẽ miệng nói
-Này anh còn ghét tôi như lúc tôi mới lên thuyền không?
Cô nói không to nhưng cũng đủ cho zoro nghe được và vô thức trả lời
- Làm gì có chứ tôi không hề ghét cô cả từ đầu chỉ là lúc đầu tôi đề phòng cảnh giác th...
Zoro trả lời cũng không to và liền mạch nhưng đủ để Robin nghe rõ ràng những gì mà cậu nói. Cô thoáng đỏ mặt cuối xuống cô hỏi tiếp
-Vậy giờ thì sao ... anh còn cảnh giác với tôi không ?
- Hả j chứ ko hề ... cô rất đáng tin tưởng chớ...còn đáng yêu nữa
Nghe xong dù chỉ là nói mớ không biết đúng hay sai mà Robin đã ngượng chín mặt. Trong lòng cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lân lân vừa thoả mãn với câu nói mớ nửa vời của Zoro. Cô úp sách lại đi lấy cái khăn, đấp cho zoro cô lại típ tục ngồi lên ghế nhưng không phải để đọc sách nưa mà là để ngắm nhìn anh - Zoro
——————————————————
Vâng hơi bị dài 1300 từ khúc đầu mình nhảm nhảm không hà nguyên đoạn sau thù mới tập trung vào tình cảm của cặp Zobin mình rất ư là thích cặp này luôn
Và mình còn muốn hỏi ý kiến của các bạn với cho mình xin phép lần sau được viết tắt vài chỗ nhé quy tắc mình sẽ để đầu đoạn đoản nếu được các bạn ủng hộ mình cố gắn hết sức mình mình sẽ ra đoạn đoản thứ hai vào khoảng chủ nhật tuần sau nếu không có gì trục trặc các bạn nhớ ủng hộ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro