Your

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1319, cuộc chiến giữa hai đại thế lực diễn ra tại Thiên Lang quốc. Một bên là gia tộc tướng quân lâu đời, Monkey D. Bên còn lại thuộc phái hiếu chiến - gia tộc Sakazuki.

Dẫn đầu gia tộc Sakazuki là Sakazuki Akainu. Dưới danh nghĩa trừng trị kẻ phản bội, Akainu ngang nhiên đem binh xông vào phủ tướng quân.

Dưới áp đảo về quân số, phần thắng nhanh chóng thuộc về gia tộc Sakazuki. Về phần gia tộc Monkey D, Cựu tướng quân Monkey D. Garp bị bắt giữ. Gia chủ Monkey D. Dragon cùng toàn bộ trên dưới phủ đều tử trận, đại công tử Monkey D. Ace và tiểu công tử Monkey D. Luffy đã bỏ trốn, hiện không rõ tung tích.

Mười năm sau. Thiên Lang quốc năm 1329.

Lộc cộc lộc cộc...

Tiếng guốc gỗ va chạm trên nền đất một cách vội vã.

Đêm.

Bức màn tăm tối phủ xuống thủ đô hoa lệ một khung cảnh sâu thẳm, thần bí. Hôm nay lại là một đêm không trăng, một thời điểm lí tưởng để những tên xấu xa thực hiện hành vi bẩn thỉu của bản thân.

Trên đường lớn không một bóng người, nổi bật lên thân ảnh của người thiếu nữ với khuôn mặt sợ hãi, cước bộ vội vàng, đôi guốc gỗ không ngừng va chạm vang lên tiếng lộc cộc nổi bật giữa không gian tăm tối. Gương mặt diễm lệ không ngừng ngoái lại phía sau, trong ánh mắt là nỗi tuyệt vọng khó tả.

Mà cách đó không xa, một bóng đen dùng tốc độ kinh người không ngừng theo sát nàng. Chỉ trong chốc lát, con mồi liền bị dồn vào đường cùng.

Thiếu nữ tuyệt vọng, từng tiếng nấc nghẹn không ngừng tràn ra như đê vỡ.

"Đừng..... Làm ơn.... Xin ngài.... Đừng giết tôi..."

Bóng đen mở miệng phát ra giọng nói trầm khàn giữa nụ cười tàn nhẫn.

"Không được. Chủ nhân của ta không muốn thế."

Dứt lời, liền nâng kiếm chém xuống.

Sáng sớm.

Khi mặt trời ló dạng sau một giấc ngủ dài. Những tia nắng trong lành được ban phát xuống thanh tẩy đất nước đầy rẫy những thứ mục nát, thì thi thể của người thiếu nữ xấu số cũng được phơi bày trước những con mắt hiếu kì của đám đông.

Một vòng tròn nho nhỏ hình thành xung quanh xác người thiếu nữ nọ. Những tiếng xì xào không ngừng vang lên.

"Nhìn xem, đây là thi thể thứ mười trong suốt hai năm qua rồi đấy!" Một phụ nhân tay bế đứa trẻ ngửa mặt cảm khái.

"Khuôn mặt này cũng rất quen thuộc, không phải là đệ nhất danh kĩ đây sao!" Một tay đàn ông có vẻ giàu có, thốt lên kinh ngạc.

Tức thì, xung quanh ồ lên một mảng. Sau đó một tiếng thở dài tiếc nuối chen vào.

"Ai nha, tôi còn chưa kịp chạm vào người nàng." Một ông chú trung niên mập mạp đầy vẻ tiếc hận.

Lời còn chưa dứt thì một giọng nói the thé chen vào, lời lẽ ngập tràn cay nghiệt.

"Cái nghề này quả nhiên chẳng tốt đẹp gì. Vừa bẩn thỉu vừa dễ gây thù, sớm muộn cũng bị người khác phanh thây!"

Đám đông trăm miệng một lời tỏ vẻ tán đồng. Anh một câu, tôi một câu cười đùa trước thi thể người khác.

"Mà mọi người có để ý không, những vụ án chỉ bắt đầu xảy ra khi người đó đến." Gã đàn ông ban nãy lại tiếp tục nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc.

"Cậu không nhắc tôi cũng không để ý! Quả thật là từ lúc đó." Người bên cạnh cũng nhanh chóng phụ hoạ thêm vào.

"Có khi nào...."

Rầm rập rầm rập...

Tiếng vó ngựa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của đám người. Những quan binh được cử đến hiện trường nhanh chóng giải tán đám đông xung quanh.

Mà nãy giờ từ trong góc phố, một thiếu niên vận hồng y, đung đưa cây dù trong tay, lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nhếch miệng cười nhạt. Cậu, đã sớm quen với thứ gọi là miệng đời.

"Đi thôi Zoro, anh ấy sẽ không vui khi phải chờ đợi lâu đâu." Thiếu niên nghiêng đầu nói với kẻ bên cạnh.

Người đàn ông được gọi là Zoro toàn thân một màu lục sắc, trên mắt phải có một vết sẹo dài, bên hông đeo ba thành kiếm, khẽ lách mình kín đáo che đi thi thể kia khỏi tầm mắt thiếu niên, đồng thời đem cậu bảo vệ khỏi những ánh mắt thèm khát của đám người trên phố.

Ngoan ngoãn bước đi dưới sự bảo hộ của nam nhân, thiếu niên lười biếng lên tiếng.

"Ngươi làm việc tắc trách quá đấy." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút trách móc.

"Không phải những lần trước đều là thế sao?" Người đàn ông có mái đầu xanh khó hiểu nhìn chủ nhân của mình.

"Lần này là đặc biệt. Ta đã dặn ngươi dọn dẹp thật sạch sẽ rồi nhỉ?"

Thiếu niên nhướn đôi mày xinh đẹp, "Hay là ngươi lại....?"

Đợi mãi không thấy có tiếng đáp lại. Thiếu niên ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh tượng khiến cậu ta bật cười. Người đàn ông có vẻ đang rất nghiêm túc kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Khẽ xoay người thoát khỏi sự bảo hộ từ người kia, thiếu niên xoay cây dù cười rạng rỡ.

"Mà, dù sao cũng cảm ơn ngươi!"

Dứt lên liền chạy mất, tiếng cười thanh lảnh vang vọng theo từng bước chân. Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn theo, cho đến tận khi bóng dáng màu đỏ chìm vào những hàng cây.

Trên ngọn đồi mọc đầy hoa dại, một ngôi mộ nằm lặng lẽ dưới bóng cây cổ thụ to lớn. Thiếu niên tay cầm dù đang nhẹ nhàng vuốt ve cái tên được khắc trên bia. Trong mắt đong đầy ánh nhìn dịu dàng mà bi thương.

Ngọn gió nhè nhẹ thổi qua lay động tà áo, thiếu niên nghiêng mình tựa đầu vào trên bia, khẽ khàn như tựa vào vai bờ ái nhân. Tầm mắt phóng về những đám mây như muốn xuyên qua nó nhìn về quá khứ, về cái đêm bi kịch của mười năm trước.

Hộc hộc hộc hộc....

"Nhanh lên Luffy." Một cậu bé mười hai tuổi nắm tay đứa trẻ chín tuổi chạy như bay trong màn đêm.

"Không được Ace... Em không.... không chạy nổi nữa..." Đứa trẻ áo đỏ ngồi bệt xuống thở gấp.

Ace nhíu mày, anh thật sự cũng sắp chịu không nổi nữa. Bọn họ đã chạy liên tục ba giờ đồng hồ rồi. Đối với trẻ con mà nói, đây quả thật là quá sức. Nhưng không thể dừng ở đây được, Akainu đã phái người đuổi theo, chắc là muốn đuổi cùng giết tận đây mà! Cho nên, để bị bắt được chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Anh không thể để chuyện này xảy ra. Anh phải bảo vệ Luffy!

"Lên đi Luffy, anh cõng em." Ace khụy một gối xuống, vẫy vẫy tay ý bảo cậu mau lên.

"Không. Em sẽ không làm liên lụy Ace." Luffy lắc đầu từ chối, trong đôi mắt đen tràn đầy kiên định.

"Em nói linh tinh gì thế? Em có liên lụy gì anh đâu. Mau lên đi!" Ace có hơi chút gắt gỏng.

"Từ bé đến lớn anh luôn luôn lo lắng cho em. Luôn luôn vì em mà bị thương. Nhưng lần này thì không cần nữa, em có thể tự lo cho mình. Anh đi đi!" Luffy dùng sức đẩy Ace, muốn anh rời khỏi càng nhanh càng tốt.

Ace luống cuống, vừa gấp vừa không biết làm thế nào. Anh làm sao có thể bỏ Luffy lại kia chứ. Cậu chính là mạng sống của anh, là tâm can bảo bối anh trân quý. Nếu cậu xảy ra chuyện, anh sẽ phát điên mất! Bất đắc dĩ, Ace bất ngờ đánh ngất Luffy rồi ôm cậu lên nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được vài bước, sau lưng liền vang lên tiếng ồn ào cùng đèn đuốc sáng trưng. Xem ra, bọn chúng đã sắp đuổi đến rồi.

Ace đưa mắt nhìn về phía sau, rồi lại nhìn xuống người trong lòng, nhắm mắt hít sâu một hơi. Anh đem cậu giấu vào hốc cây gần đó, dùng cây cỏ xung quanh ngụy trang thật hoàn hảo. Xong xuôi, Ace cuối xuống hôn nhẹ lên mi mắt người anh yêu nhất, đeo lên tay cậu một chiếc vòng, anh nói.

"Xin lỗi Luffy, anh chỉ có thể cùng em đi đến đây thôi. Quãng đường còn lại..... quãng đường còn lại..." Một giọt nước trong suốt tràn ra khỏi hốc mắt, men theo đường nét anh tuấn của khuôn mặt, rơi xuống ngực của người bên dưới, Ace nghẹn ngào, "Quãng đường còn lại, sẽ có người... thay anh, chăm sóc cho em."

Vì một người, thiếu niên lần đầu tiên rơi lệ. Cũng là lần cuối cùng trong đời rơi lệ.

Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi như vừa trải qua mấy đời, Luffy phủi phủi vạt áo, chỉnh lại cổ áo hơi lệch, đứng trước mộ nở một nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất, quyến rũ nhất.

"Sẽ nhanh thôi, Ace. em nhất định sẽ trả thù cho anh và cho cha chúng ta. Em sẽ giết hắn rồi xuống gặp mọi người. Đợi em."

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tên kiếm sĩ tóc xanh xoa đôi mắt nhập nhèm nhìn người đang từ từ đi tới. Cuối cùng chủ nhân của hắn cũng trở về, theo hiểu biết của Zoro, mỗi lần cậu ta lên đồi thì sẽ không có khả năng trở về trong thời gian ngắn, và đối với người biết tận dụng thời gian như hắn thì một giấc ngủ là lựa chọn rất phù hợp. Dần dần luyện thành thói quen.

Luffy nhìn gương mặt ngái ngủ chìm trong ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, từng đường nét vì nắng mà trở nên nhu hoà dịu dàng hơn gạt đi sự lạnh lẽo khó gần thường trực, khi ánh mắt chạm nhau với người kia, cậu bỗng nhiên phì cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp đến lạ.

Zoro đến gần đỡ lấy cây dù từ tay Luffy, khoát chiếc áo choàng màu lục cho cậu.

"Về thôi, mọi người đang đợi."

"Ừm!"

Hôm nay thanh lâu lớn nhất kinh thành mở tiệc chúc mừng tân đệ nhất danh kĩ. Đèn lồng sáng trưng treo khắp sảnh, tiếng đàn hát vang lên không ngừng, những người hầu tất bật tới lui, trên tay là những đĩa thức ăn bắt mắt. Khách nhân hôm nay cũng phá lệ đông đúc hơn bình thường, quả thật là một khung cảnh náo nhiệt.

Mà trên đài cao, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đang vận một bộ kimono lụa màu đỏ tươi với những hoa văn kim sắc toát lên vẻ cao quý, mái tóc đen mềm mại loà xoà trước trán, đôi mắt đen ngây thơ, nụ cười chân thành trong sáng, cả người toát lên khí chất thanh sạch đầy vẻ ngây thơ mà dụ hoặc.

Những gã đàn ông đem ánh mắt suồng sã đầy thèm khát không ngừng quét đến người ngồi trên đài. Chỉ còn thiếu mỗi nước miếng sắp chảy ra.

"Fufufu, cậu quả nhiên rất có tiềm năng nha." Bà chủ kiêm quản lí của đệ nhất thanh lâu tại kinh thành - Nico Robin- nhìn cậu cười đầy thâm ý.

"Quá khen rồi." Luffy mỉm cười lễ phép đáp lại, vẫn là nụ cười vô tư đó, nhưng trong lòng đã sớm nguội lạnh một mảnh.

"Leo lên được vị trí này quả thật không dễ dàng, cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, thì phải cố gắng giữ thật chắc đó."

"Đương nhiên, tôi sẽ làm thật tốt vị trí này."

Nực cười, đây vốn dĩ không phải mục đích của cậu!

Nhận được đáp án hài lòng, Nico Robin vui vẻ đứng dậy nhập tiệc, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Xém tí ta lại quên mất, đại nhân Akainu có ý muốn mời cậu đến phủ. Hãy chuẩn bị tiếp đãi vị khách đầu tiên thật tốt."

Nghe đến cái tên được khắc sâu trong đầu kia, người Luffy khẽ run lên, hai tay được giấu dưới tay áo âm thầm nắm chặt lại.

Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Thời cơ trả thù của cậu!

Cố kiềm nén cảm xúc đang dâng trào Luffy nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Được."

"Cậu ổn chứ?" Người âm thầm theo dõi câu chuyện nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Luffy như vừa dứt khỏi suy nghĩ, ngơ ngác nhìn kẻ vừa lên tiếng.

Zoro đưa cho cậu một chiếc khăn tay, không nhanh không chậm nói, "Người cậu đổ đầy mồ hôi kìa."

"Ơ, ừ." Luffy luống cuống nhận lấy khăn tay lau qua loa khắp người.

"Nếu không được thì đợi lần sau vậy."

"Không. Tôi chỉ là, hơi phấn khích một chút. Chúng ta đã đợi cơ hội này lâu như thế, không thể bỏ lỡ!" Luffy lại cười, lần này trong nụ cười có chút vị tàn ác, trong mắt là vẻ điên cuồng khó thấy.

Zoro im lặng, một lúc lâu sau lại lên tiếng.

"Cậu quả thật rất khác trước kia."

"Khi nào của trước kia?"

"Rất lâu rồi, khi cậu còn là một tiểu công tử."

"A, vậy tôi của trước kia thế nào?"

"Rạng rỡ, đơn thuần, tươi đẹp." Zoro nhẹ nhàng thốt ra ba từ, ánh mắt ẩn chứa tia dịu dàng.

"Tôi bây giờ thế nào?"

"Mưu mô, nguy hiểm." Ngừng một chút lại nói, "Nhưng rất quyến rũ."

"Thế à. Vậy anh có thất vọng về tôi không? Hay ghê tởm chẳng hạn?" Luffy ngả ngớn phóng cho gã kiếm sĩ một cái mị nhãn.

"Không." Tên kiếm sĩ đáp gọn lỏn.

"Hahaha." Cười lớn một tiếng, Luffy làm ra vẻ thoải mái, "Anh cứ nói đi, không cần ngại."

"Thật sự không có."

Đặt ly rượu trong tay xuống, Luffy trở về bộ dạng nghiêm túc.

"Tôi không biết vì sao anh lại đồng ý ở bên cạnh tôi lâu như vậy, vì tôi làm nhiều chuyện như thế. Tôi thật lòng rất cảm kích. Giữa chúng ta vốn dĩ không có bất cứ ràng buộc gì, tôi không thể cứ mãi lợi dụng lòng tốt của anh như vậy. Nếu như trước kia anh có nợ tôi cái gì, thì khoảng thời gian qua đã trả hết rồi. Anh không cần xem tôi là chủ nhân nữa. Về chuyện sắp tới đây, tôi rất hy vọng anh có thể cùng tôi hoàn thành. Nếu không muốn, anh cứ rời đi."

Zoro im lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt đen của người đối diện, Luffy cũng im lặng nhìn lại anh. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, từng giọt mưa hắt vào cửa sổ rơi xuống giữa hai người. Không gian xung quanh như cô đọng lại, phải phất như cả thế giới chỉ mỗi còn đối phương. Zoro cất tiếng nói bằng chất giọng trầm khàn đầy mạnh mẽ, trịnh trọng như một lời tuyên thệ.

"Chỉ cần là việc cậu muốn làm, tôi sẽ làm cùng cậu. Chỉ cần là nơi cậu muốn đi, tôi sẽ đi cùng cậu."

Nói đến đây, Zoro quỳ một gối xuống, dùng tay phải đặt lên ngực trái, dưới sự sống này, hắn xin thề.

"Cho dù cậu có trở thành người thế nào, tôi vẫn mãi là của cậu."

Luffy nở nụ cười, là nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, trong lồng ngực căng đầy thứ cảm xúc khó tả.

"Được!"
.
.
.
.
.
.

Thật ra từ rất lâu về trước, trong cơn mưa tầm tã, cậu bé con trong bộ kimono đỏ thắm, mở dù che chở cho chàng trai có mái đầu xanh, người đầy thương tích rồi dùng chất giọng ngọt ngào hỏi người kia.

"Anh có muốn đi với tôi không?"

Cũng trong ngày mưa ấy, chàng trai tóc xanh đã tìm được ánh sáng và mục đích sống của bản thân.

Dưới tán dù, hai màu xanh đỏ hoà quyện với nhau giữa làn mưa ảm đạm, tạo nên màu sắc tươi đẹp giữa khung trời xám xịt tàn lụi.

"Này, anh tên là gì thế?"

"Zoro."

"Vậy Zoro, từ nay anh là người của tôi nhé?"

"Được."


__________________________

Tỷ muội nào không hiểu ở đâu thì cmt để được giải đáp nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro