Tôi và cậu ấy đều mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa...
Sau trận giông tố, cơn mưa rào đánh tan cảnh vật trở nên hoang sơ tàn cỗi không chút thương hại mà dập tắt.
100 ngày em mất, Tôi vẫn vậy ,vẫn cái ngày tang thương đưa tiễn em về với chúa trời cho em một cuộc đời mới rồi một mực nhốt mình trong ngôi nhà của chúng ta, tôi đã tập quen với vết thương cũ mới chồng chất nơi cánh tay..
Tôi đã tua lại vài đoạn phim chúng ta cùng nhau cố gắng.
Tôi nhớ rằng lúc đó phải hạnh phúc nhường nào...

Thức giấc trong một chiều đông lạnh sau cơn bão lòng .Phong cảnh chợt quen mắt muốn tìm cậu ấy dù là gì ,chỉ cần thoả mãn nỗi nhớ.
Ngô Sơn Cư từ lâu đã chỉ có mình Vương Minh trông coi. Cậu ấy nói tôi có thể tìm cậu ấy ở khoảng đất trống phố bên ,"Tiểu ca".
Cậu ấy gọi tôi là Tiểu Ca có thoáng chút bất lực..đưa cho tôi cái áo khoác và khăn choàng cổ.
Địa chỉ dẫn lối đi , khoảng đất rộng chỉ có một khối đá thẳng tắp , khoảng hi vọng vụt bay chốc lát.. cơn nhớ thương dồn vào đại não đau điếng.
Tôi thấy bản thân? ..Là Muộn Du Bình bên cạnh ngôi mộ sờn màu đá đen màu rêu tàn.
Trông thấy tôi cậu ấy giật mình đề phòng chắn ngang bia đá . Trông chúng tôi rất giống nhau.
Tôi đứng khựng tránh cậu ấy mất bình tĩnh.
Ngôi mộ phủ lên là áo khoác đen xanh ướt tuyết.
"Cậu vẫn nhớ em ấy?"
Muộn Du Bình nhìn tôi ngỡ ngàng rồi ngầm đồng ý,dần thu người về nhìn xuống đất.
"Trời trở lạnh rồi mùa đông đến mùa đông không đi.Cậu không rời đi sao? người chẳng còn cớ sự tự làm khổ?"
Tôi nhìn cậu ấy rồi đảo mắt qua nhìn bầu trời mang sắc đỏ nhạt mà không ngớt tuyết,thầm gồng mình chống lạnh .Thảm cỏ kiệt quệ chống đỡ tảng tuyết kết dính. Câu nói đem hàm ý tát thẳng vào mặt tôi.
"Tôi đi rồi lại quên mất .."
"Quên?"
"Quên rằng Ngô Tà ở đâu"
Muộn Du Bình lên tiếng trong con ngươi mang bao nhiêu uất ức,giọt nước mặn bắt đầu rơi, sắc mặt dần ửng đỏ.
"Tôi không muốn quên đi cậu ấy lần nữa. Ngô Tà sẽ cô đơn"
Cậu ấy nói tiếp, hai tay nắm chặt thanh đao lớn.
Tôi không biết thời gian qua bao nhiêu từ khi cậu ấy ngồi đó,tiều tụy khó tin nổi.
Vương Minh hẳn là trông thấy Muộn Du Bình nhớ nhớ quên quên đi tìm Ngô Tà rất nhiều lần xuống Ngô Sơn Cư hỏi dò.
Cậu ấy chỉ nhớ lối đi về Ngô Sơn Cư,là nhà của Ngô Tà. Không muốn hoặc không chấp nhận sự quyên sinh của người thương.

Chúng tôi đứng rất lâu.

"Khởi Linh. Mệt quá thì nghỉ ngơi đi"
Cậu ấy nhìn tôi đờ đẫn nghĩ rồi gật đầu .
"Đừng để hối tiếc."
Muộn Du Bình nhắm mắt dựa người trên bia đá rồi không còn thở nữa. Cậu ấy chờ một nơi đặt niềm tin để ngủ.
"Tôi không hối tiếc nữa rồi."
Chiếc áo Vương Minh đưa tôi đem trả lại cậu ấy.Da thịt sớm đóng băng cứng ngắc..
"Tôi cũng tìm em ấy sẽ không để hối tiếc xảy ra"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro