Chờ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bờ biển thênh thang nhưng vắng người, Ji Yong đang cõng Seungri trên lưng, bước từng bước trên bờ cát mịn... Cả hai không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ nhau... Bỗng Seungri lên tiếng :

- Ji Yong...

- Anh đây ! –Anh trả lời, chân anh vẫn bước, tai vẫn lắng nghe giọng người con trai trên lưng mình

- Sao này anh phải thật hạnh phúc đấy...

- Tất nhiên...là anh sẽ hạnh phúc với em rồi... - Anh cảm thấy như cổ họng mình đang nghẹn lại

- Anh phải có một người vợ thật ngoan hiền và yêu thương anh đấy... - Cậu khẽ cười buồn

- Chẳng phải em rất ngoan ...và yêu thương anh sao?

- Nếu có kiếp sau..Em sẽ cố gắng là một Lee Seungri khỏe mạnh...và sẽ tìm lại anh và yêu anh...

- Panda ngốc...em lại ăn nói lung tung gì vậy hả? – Anh nói giọng trách móc, nhưng trong lòng anh đang lo sợ rất nhiều...

- Nếu có kiếp sau... Anh sẽ vẫn là Kwon Ji Yong... của em.. được không? – Cậu khịt mũi, khó khăn hỏi anh

- Được, tất nhiên là được... Bảo bối, anh sẽ mãi là Kwon Ji Yong của em...dù kiếp này, kiếp sau, hay 10 cái kiếp sau anh vẫn sẽ là Kwon Ji Yong của em...

- Ji Yong, em muốn nói thật nhiều với anh... - Cậu thì thầm

- Vậy em cứ nói đi, anh sẽ nghe mà !

- Anh phải tự chăm sóc cho mình !

- ...

- Không được khóc khi không có em bên cạnh !

- ...

- Không được uống rượu và hút nhiều thuốc...

- ...

- Không được gục ngã, anh phải tiếp tục hạnh phúc và hạnh phúc luôn cả phần của em... ! Có được không?– Cậu vòng chặt ôm chặt cổ anh

- Được, em muốn sao cũng được hết bảo bối....

- Phải tìm kiếm một hạnh phúc khác, nhưng tuyệt đối không được quên Seungri. Phải luôn dành một góc nhỏ nào đó cho Seungri...

- Em nói gì vậy hả?... Em lúc nào cũng trong tim anh ! – Anh thấy đoạn đường trước mắt nhòa đi, từng giọt nước mắt đang rơi xuống khuôn mặt anh

- Tên đáng ghét này... Đã bảo anh không được khóc... - Lạ thật, nước mắt cậu rơi ra rồi nhưng cậu lại trách anh

- ...

Ji Yong...em muốn được ôm... - Cậu thều thào

- Được...

Anh ngồi xuống bãi cát, nới hai chân ra để cậu ngồi vào chính giữa, anh vòng tay ra ôm cậu gọn vào lòng :

- Seungri... Gọi tên anh đi...

- Ji... Yong

- Lần nữa !

- Kwon Ji Yong...

- Lần nữa !

- Yongie... Em buồn ngủ, em muốn ngủ ... !

Người anh run lên, trong lòng anh muốn gào lên " Seungri, em không được ngủ, tỉnh dậy nhìn anh nào! Cái gì anh cũng hứa với em, em có thể đừng ngũ được không???? " Nhưng anh nuốt gọn những lời ấy và cả những giọt nước mắt sắp rơi ra mà mỉm cười nói :

- Được, bảo bối của anh, Seungri của anh, vợ yêu của anh...hãy ngủ thật ngoan nhé, cứ ngủ trong lòng anh mà ngủ. Rồi anh sẽ cõng em về nhà chúng ta nhé... Khi tới nhà anh sẽ gọi em dậy có được không?

- Nhưng ...Ji Yong...ở lại một mình...sẽ buồn lắm... - Cậu đưa tay mình lên nắm chặt đôi bàn tay đang đan lại của anh trước người cậu

- Cái gì mà...ở lại chứ?? Anh bảo em ngủ chứ có bảo cho em đi đâu sao? Ngoan ngoãn ngủ thật ngon đi, đợi đến lúc về không những có anh, mà anh sẽ kêu cả YoungBae, Hyorin, Top và Daesung đến... kêu em dậy có được không...? – Anh hôn nhẹ lên tóc cậu

- Thật... không...?

- Có bao giờ Ji Yong gạt Seungri đâu – Anh ôm cậu chặt hơn nữa

- Vậy Ji Yong hát em nghe đi...

- Ừa...

Anh siết cậu thật chặt, bắt đầu cất giọng hát trong tiếng nấc... :

" Babe...Việc em cần làm...là mãi..xinh đẹp nhé...

Để...thời gian dù trôi qua...thì anh...mãi có thể rung động vì em...

Babe...Em mãi đừng tàn phai nhé...!

Hãy vì anh...một người ích kỉ...

Hãy luôn giữ dáng vẻ đó...Chỉ cần em mãi là em như vậy thôi.... "

Cậu nắm chặt cánh tay anh, nước mắt chảy dài nhưng miệng vẫn cười, cố gắng nghe hết những lời anh hát, dù nó rất khó nghe vì trộn lẫn giữ câu hát và tiếng nấc, nhưng như vậy cậu đã hạnh phúc lắm rồi...:

- Ji ...Yong... - Cậu thều thào

- Sao nào bảo bối... - Anh đã không còn nghe rõ giọng của cậu

- Em...em rất...em rất yêu JI Yong...

- Anh cũng yêu em rất nhiều...

- Anh à... Kiếp sau..chúng ta lại...bên nhau nhé...Lúc đó..em sẽ chẳng... bỏ đi trước..đâu...

Cậu gáng gượng nói , rồi bàn tay yếu ớt đang nắm chặt cánh tay anh từ từ buông xuống... Đôi mắt panda thâm quầng kia dần dần khép lại...

Anh vội vã chụp lấy bàn tay cậu áp vào cánh tay mình lần nữa. Anh hít thật sâu, nhắm chặt mắt lại, tim quặng lên từng cơn... " Seungri, em nhẫn tâm đi như vậy sao? Em bảo anh phải sống như thế nào khi không có em đây? "

" Được thôi bảo bối, vậy thì... chờ kiếp sau ... "

- Chúng ta...về nhà nhé Seungri! – Anh thì thầm bên lỗ tai cậu.. nhưng chẳng có tiếng cậu trả lời nữa...

Anh rơi nước mắt, dù đã cố gắng gim lời hứa " không khóc " của mình vào lòng nhưng anh không thể ngăn những giọt nước mắt của mình... Có lẻ đây là lần đầu anh thất hứa với Seungri!

Và chắc là anh sẽ cứ như vậy đến suốt cuộc đời này... Anh thật sự muốn chết đi để có thể ở bên cậu, nhưng... cậu không thích như vậy...    

Cõng cậu trên lưng đi về phía nhà của hai người, từng bước chân là từng giọt nước mắt rơi xuống ... Anh bước từng bước nặng nề, Seungri của anh không nặng, chỉ là... Những điều sẽ ở lại với anh rất nặng nề khi cậu ra đi như vậy...

Sẽ không còn thấy cậu cười với anh nữa, không còn thấy cậu hờn dỗi anh nữa, không còn thấy cậu làm nũng với anh nữa. Với tất cả bao yêu thương và kỉ niệm của những năm tháng đó, ai sẽ giúp anh vượt qua? Kêu anh mạnh mẽ, mạnh mẽ cái kỉu gì chứ Seungri?

Nhưng là Seungri đã rất mệt mỏi rồi, anh hiểu chứ... " Cứ an tâm rời đi nhé Seungri, anh sẽ cố gắng vượt qua, không vượt qua được cũng sẽ cố vượt qua, anh sẽ là Kwon Ji Yong hạnh phúc mà em muốn thấy... Hãy rong chơi đi Seungri, anh hứa sẽ tìm em sớm thôi...và yêu em thêm lần nữa... "

. Năm ấy Kwon Ji Yong 16t – Lee Seungri 14t – Anh thích cậu nhưng lúc đó cậu chỉ còn là một đứa con nít

. Năm ấy Kwon Ji Yong 18t – Lee Seungri 16t – Anh vẫn thích cậu và đến tận bây giờ cậu mới biết mình cũng thích anh

. Năm đó Kwon Ji Yong 20t – Lee Seungri 18t – Họ yêu nhau

. Năm đó Kwon Ji Yong 27t – Lee Seungri 25t – Anh vẫn yêu cậu nhưng cậu lại bỏ đi

. Năm đó Kwon Ji Yong 38t – Lee Seungri 25t – Anh vẫn đợi cậu nhưng cậu vẫn chưa quay về

. Năm đó Kwon Ji Yong 65t – Lee Seungri 25t – Anh thấy cậu trở về bên mình trong những giấc mơ

. Năm đó Kwon Ji Yong 70t – Lee Seungri 25t – Anh thấy cậu đứng nơi ánh sáng đó..vẫy tay gọi anh... Anh mỉm cười bước lại gần cậu... Họ lại trở về bên nhau và bên nhau mãi mãi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro