OneShot(SE)-Trọn vẹn yêu thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền đẹp nhất khi cười,em của tôi! "
Tôi-Phác Xán Liệt. Người vợ của tôi -Biện Bạch Hiền. Tôi và em cưới nhau đã 5 năm, một khoảng thời gian bảo dài không phải bảo ngắn không phải. Tôi quen em vào 1 ngày mưa lớn, em tay cầm ô đứng chờ xe buýt, phải rồi em còn đưa tay ra nghịch mưa nữa. Tôi ngồi quán cafe đối diện, thấy em chờ những 2 tiếng ,không hiểu tại sao lúc đó ngỏ lời cho em đi nhờ xe. Tôi nào hay, đó là khởi đầu cho cái kết đau thương mà đời này tôi không bao giờ quên!

Cưới nhau 5 năm, em vẫn cứ hiền diệu như vậy, đôi khi cũng cần nhu nhược, làm nũng chứ? Em hiền đâm ra bên em rất nhàm chán,yêu thương cũng dần không còn. Nhưng em kì thật rất ngốc! Em sợ tôi bệnh, em sợ tôi bệnh, em sợ tôi làm việc nhiều, em sợ tôi mệt. Nhưng bản thân thì chẳng bao giờ thấy mệt, cứ chạy đôn chạy đáo vì tôi. Em là thế đấy, em rất yêu tôi, thực sự rất yêu! Yêu đến can tâm phế liệt! Yêu đến hóa ra ngu ngốc!

Gần đây ở công ty thật sự rất nhiều việc tôi không còn về nhà với em được. Hoặc đúng hơn là tôi không muốn về nhà. Tôi chán em.
Tôi gần đây vì quá nhiều công việc nên buộc phải tuyển 1 cậu thư ký phụ giúp. Cậu ấy có thân hình khá nhỏ con.... Như Bạch Hiền vậy.Cậu ấy tên là Lộc Hàm. Cậu ấy cười rất xinh. Tôi đã nói với cậu ấy tôi chưa có người yêu và ngỏ lời làm quen cậu ấy. Cậu ấy khác với Bạch Hiền hiền lành, cậu ấy biết làm nũng, cậu ấy đôi khi dỗi, cậu ấy thực sự hấp dẫn, và dường như chẳng biết khi nào, tôi quên mất một Biện Bạch Hiền vì tôi mà hết mình.

Ngày qua ngày tôi chìm đắm trong lưới tình của Lộc Hàm. Hôm nay chúng tôi đi dạo sông Hàn, nơi trước đây tôi với Bạch Hiền từng đi. Cậu ấy nũng nịu đòi tôi cõng, tôi cười hiền rồi cõng cậu ấy lên lưng, tôi còn yêu thương gọi cậu ấy là "Tiểu Lộc"....cái tên đó sao giống lúc tôi yêu thương và gọi Bạch Hiền là "Tiểu Bạch "vậy. Tôi với em nói đủ thứ chuyện và cười rất hạnh phúc. Dường như có gì đó không đúng?..... Phải chăng tôi quá vô tâm với em của tôi...

Hôm nay là sinh nhật của tôi, em đã gọi điện cho tôi và hỏi tôi có thời gian về nhà cùng em không, em có bất ngờ cho tôi. Nhưng tôi thật khốn nạn, hôm nay rõ ràng không có việc, tôi nói dối em là bận tăng ca để đi với Lộc Hàm.
Lộc Hàm hôm nay thật tuyệt vời, cậu ấy đã cho tôi lần đầu tiên của cậu ấy, cách cậu ấy làm mạnh bạo hơn Bạch Hiền làm tôi cảm thấy thích thú, Bạch Hiền kì thật quá nhu mì.
Sáng hôm sau tôi về nhà và thấy em nằm trên sofa,tôi bồng em vào phòng, bao lâu rồi tôi không quan tâm em như vậy ?Như kì thật, em bị sút cân? Em thật sự rất nhẹ! Em nhìn ăn? Em rất gầy và xanh xao. Em bệnh? Người em thật sự rất lạnh.
Em của tôi!!Phải hay không là tôi thiếu quan tâm em?

Lộc Hàm hôm nay cùng tôi hẹn hò và cầu ấy bảo muốn cùng tôi kết hôn. Tôi liền không suy nghĩ mà đồng ý.
Tôi về nhà và thấy em đang xem tivi, nhưng mắt em cứ nheo nheo lại... Sao vậy, em không nhìn rõ? Tôi thẳng thừng đưa đơn li hôn cho em, em cầm tờ giấy xem sau đó cười nhẹ, nụ cười thuần khiết lâu rồi tôi không thấy, nhưng sao tôi có chút bất an. Em cười? Sau đó em cầm bút và kí. Em không trách mắng tôi? Sao vậy, em hết thương tôi, lòng tôi đột nhiên nhói.
Tôi bước ra khỏi nhà, nhưng tới cửa em lại nói.
-Xán Liệt, nhà của anh, anh cứ ở, em về nhà mẹ. Phải rồi, em còn 1 điều muốn nói, bất cứ lúc nào anh mất tất cả, hãy nên nhớ anh còn một Bạch Hiền yêu anh hơn tất cả! Và hãy nên nhớ, anh đã từng có tất cả nhưng bản thân không biết giữ!
Bạch Hiền của tôi! Em như đã biết hết tất cả việc xấu hổ tôi làm vậy. Tôi sợ. Tôi đau nữa, tôi.... cũng thương em!
Phác Xán Liệt, Bạch Hiền là để yêu chứ không phải để thương hại!!

Hôm nay tôi nhận được 1 cuộc gọi là mặt, hẹn tôi ở quán cafe. Tôi đến nơi, đây là 1 quán khá nhỏ, không sang trọng, điệu nhạc du dương nhẹ nhàng. Hình như cậu thanh niên gọi tôi đã bao hết chỗ này, hôm nay không có người. Tôi kiếm 1 bàn gần cửa sổ, nơi đây mọi thứ đều màu trắng, như màu Bạch Hiền thích.
Một thanh niên tướng tá cao to và mặt khá điển trai từ trên lầu đi xuống trên tay ôm một cái thùng khá to, bê xuống đặt trên 1 chiếc bàn sau đó đi đến kéo ghế ngồi đối diện tôi.
-Tôi tên Kim Chung Nhân, là bạn của Bạch Hiền .
Cái gì bạn Bạch Hiền?
-Chào, Tôi là....
Chưa kịp nói hết câu hắn đã nói
-Phác Xán Liệt !
-Cậu biết tôi?
-Nếu không muốn nói là rất rõ!
-Cậu! Muốn gì?
-Tôi gặp anh vì Bạch Hiền!
-Em ấy... Làm sao?
-Bạch Hiền đang ở bệnh viện.
-Gì cơ? Làm sao lại!
-Bạch Hiền, mọi thứ về anh những gì anh làm, cậu ấy biết không sót 1 việc!
Cậu ấy bị tai nạn giao thông 2 ngày trước, do cứu Lộc Hàm kho Lộc Hàm qua đường không để ý xém bị xe tông Bạch Hiền lúc ấy tính đi theo nhờ cậu ấy chăm sóc cho anh vì cậu ấy.... cậu ấy... Ung thư giai đoạn kề cuối. Nếu không vì tên khốn như anh, cậu ấy sẽ chấp nhận phẫu thuật rồi, đáng ra anh phải ở bên khuyên cậu ấy đến bệnh viện, đáng ra.... Cậu ấy sẽ còn 3 tháng ở lại thế giới, nhưng tai nạn đã làm cho cậu ấy không còn cầm cự được, bác sĩ bảo... Không qua khỏi hôm nay, cậu ấy bảo tôi hẹn cậu để đưa cho cậu thùng đồ đó. Tôi không hiểu vì sao, giây phút trên giường bệnh cậu ấy vẫn khản giọng kêu tên Phác Xán Liệt...

Em của tôi? Không thể nào, em đang trên giường bệnh ,em xanh xao, em gầy gò, nhưng nét mặt của em vẫn như thiên thần, em của tôi, tôi đã làm gì em thế này?
Đến gần ngồi cạnh bên cầm tay Bạch Hiền, lạnh lắm, rất lạnh, vậy để tôi sưởi ấm tay em, sưởi ấm trái tim và hàn gắn lại vết nứt nơi tim cho em...
Bạch Hiền đột nhiên thức giấc.
-A Xán Liệt, sao anh lại đến đây? Yah cái tên Chung Nhân đó lại bép xép rồi!
Giọng em rất nhỏ, như không còn sức để nói vậy!
-Đồ ngốc này! Anh xin lỗi,anh đã khốn nạn như vậy, anh...
-Không, không được xin lỗi, chẳng phải em nói là luôn có 1 Biện Bạch Hiền yêu anh hơn tất cả sao, anh, yêu anh!
Tay em! Đang lạnh dần và đang buông lỏng, đừng mà! Tôi gắt gao ôm em.
-Bạch Hiện!!!
-Ấm... Ấm thật.... Trong lòng anh... Ấm áp quá!
-Đừng Bạch Hiền em...
Tôi chưa nói hết tay em đã rơi xuống.... Tôi mất em....
Mất em rồi bây giờ anh phải làm sao?!Em ác như vậy, trả thù anh thật ác như vậy!

Trở về lại cái quán đó tôi như người mất hôn, Chung Nhân vẫn ở đó, cậu ấy gục mặt xuống bàn, cảnh tượng thật đau thương!
Đột nhiên cậu ấy lên tiếng.
-Cái thùng đồ đấy, cậu ấy dành cho anh, và anh không cảm thấy quán này không khí rất quen thuộc sao? Là Bạch Hiền thiết kế quán này đấy, trong thời gian anh bên Lộc Hàm, cậu ấy tìm niềm an ủi ở đây, ở đây có khách ra vào, cậu ấy nói như vậy sẽ đỡ cô đơn! Nhưng đêm về, chỉ cậu ấy và nỗi nhớ anh! Tôi đã từng thích Bạch Hiền, tôi cũng bày tỏ nhưng cậu ấy chỉ bảo "Tôi kiếp này nguyện tâm đắc 1 mình Phác Xán Liệt! "Anh sẽ không biết được cậu ấy yêu anh như thế nào đâu!
Nói xong cậu ấy ra khỏi quán, nơi đây chỉ còn lại mỗi tôi, nước mắt tôi trực trào....Đau quá! Tôi hối hận lắm rồi, em về với tôi được không?
Tôi tiến tới mở chiếc hộp ra, bên trong là hình tôi là Lộc Hàm, đây là tôi cõng cậu ấy, đây là tôi hôn cậu ấy, đây là tôi cầu hôn cậu ấy, đây là.... tôi làm tình cùng cậu ấy. Em ấy biết tất cả.... Em ấy mỉm cười như không có gì.... Tôi là thằng khốn!
Đau lắm! Đừng trả thù tôi nữa Bạch Hiền...Trong thùng có một món quà, bên trên có đính một mảnh giấy nhỏ viết :"Ta đa hôm nay là sinh nhật anh, em mua cái này cho anh đấy, bất ngờ không là một chiếc khăn choàng cổ, mùa đông rồi phải giữ ấm nha!! "
Còn có 1 lá thư trong cái thùng.
"Phác Xán Liệt! Em là Bạch Hiền của anh, em biết khi anh đọc bức thư này, chính là lúc em cũng đang đứng nhìn anh nhưng anh sẽ không thấy em đâu, anh không có lỗi. Cậu ấy, cái cậu Lộc Hàm đấy, thật sự rất đẹp, anh nhớ khi em đi rồi sẽ chăm sóc kĩ cho cậu ấy nhé, đừng làm cậu ấy đau. Phải rồi, em sẽ nhắc lại cho anh 1 điều này nhé Luôn có một Biện Bạch Hiện yêu anh hơn tất cả!! "

3 năm sau-
Phác Xán Liệt đã từ chức ở công ty và về quán cafe này làm chủ! Anh muốn tưởng nhớ người vợ quá cố của mình.
Mọi người đồn anh chủ quán chẳng chịu quen 1 cô gái nào cả. Hôm có 1 cô gái tỏ tình anh, anh đã bảo :"Cả đời này của tôi với cậu ấy có chết đi cũng không bù lại được lỗi lầm! "

Xán Liệt này anh có nhớ Bạch Hiền đã nói gì không?
"em còn 1 điều muốn nói, bất cứ lúc nào anh mất tất cả, hãy nên nhớ anh còn một Bạch Hiền yêu anh hơn tất cả! Và hãy nên nhớ, anh đã từng có tất cả nhưng bản thân không biết giữ! "
"Luôn có một Biện Bạch Hiện yêu anh hơn tất cả!! "
"Tôi kiếp này nguyện tâm đắc 1 mình Phác Xán Liệt! "
Và có một điều anh nói đúng bảo :"Cả đời này của tôi với cậu ấy có chết đi cũng không bù lại được lỗi lầm! "
End
Cá bảy màu 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro