NGỦ NGON, ANH NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Anh Seongwu không khỏe rồi. Giờ anh ấy chẳng thể rời khỏi nhà tù màu trắng này được.

Anh Seongwu bị bệnh rồi. Là một thứ bệnh kì lạ, chết cũng kì lạ. Chết trong giấc ngủ. Vì thế, Daniel hầu như hôm nào cũng trợn to mắt hết cỡ để đều đặn đánh thức anh cứ 3 tiếng một lần.

Anh Seongwu giờ đã không còn mạnh mẽ như trước. Mấy vị bác sĩ cứng còng như người máy nói với cậu rằng, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Daniel mỗi lần như thế đều khó hiểu nhìn robot. Tinh thần gì chứ?

Anh Seongwu giờ đã yếu hơn xưa. Anh đã không còn có thể tự mình hít thở. Nhìn chiếc mặt nạ của máy hô hấp trên sóng mũi cao, Daniel chợt nhớ đến bộ đồ hóa trang của anh lúc bé.

Anh Seongwu nằm bệnh viện rồi. Nên là cứ có thời gian rảnh là Daniel lại chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt mang số 2508. Mà lần nào cậu cũng bần thần đứng nhìn chăm chăm vào con số trước cửa. 2508. Trùng với ngày sinh của anh. Liệu anh có kết thúc cuộc đời trong căn phòng mang ngày mình bước đến thế giới này không nhỉ? Daniel luôn tự hỏi mình câu đó.

Mỗi khi vào thăm, Daniel sẽ đọc sách cho anh nghe, rồi kể lể với anh những câu chuyện không đầu không đuôi mà mình biết hay tình cờ nghe ở đâu đó. Ngày xưa là anh nói, cậu đáp. Giờ là cậu nói, anh nghe.

Có những buổi khi vào phòng, cậu phát hiện anh đã ngủ rồi. Khi ấy, Daniel sẽ ngồi lặng im trên chiếc ghế nhựa đặt cạnh giường mà canh giờ đánh thức anh dậy. Cậu sẽ giết thời gian bằng cách khắc ghi lại gương mặt anh trong trí não. Lúc vui, khi buồn, khoảnh khắc giận dữ. Cái cách mà nắng vẽ lên nụ cười của anh. Hay khi gió lượn quanh đùa giỡn với mái tóc mềm.

Đôi lúc, sẽ có một vài cánh hoa đào vô tình từ ngoài cửa sổ rơi xuống mái tóc đen giờ đã khô cằn. Daniel sẽ cẩn thận nhặt những cánh hoa ấy ra, rồi bỏ vào miệng nghiền ngẫm. Ngọt thật.

....

Daniel từng hỏi Seongwu, hỏi anh có muốn cậu chết theo sau khi anh qua đời không? Seongwu chỉ lẳng lặng, dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu. Bầu trời đen sáng trong một thời của Daniel giờ mờ dần mất rồi.

Sau đó anh sẽ khẽ thở hắt ra nhắm mắt, "Em vui là được.". Daniel nhìn chăm chăm vào hàng mi dài của anh. Khẽ chớp chớp, như cánh bướm vỗ say cả cõi lòng cậu.

Thời gian của anh Seongwu chẳng còn lại bao lâu. Daniel không biết làm gì để thay đổi nó cả, không thể, mà cũng không muốn.

Anh bây giờ chẳng thể rời bỏ cậu nữa, cũng không thể bóp nát trái tim cậu lần hai, thậm chí ngay cả thế giới ngoài kia cũng phải nhờ vào sự hiện diện của cậu để níu giữ lại. Anh Seongwu bây giờ đã hoàn toàn là của cậu.

Nếu thời gian lại kéo dài ra như ba năm trước, anh lại nhẫn tâm biến mất không cho cậu biết thì làm sao?

Daniel nhìn ngắm sắc hoa đào hồng hồng ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ của anh, tiếng tít tít vô cảm từ chiếc máy thở. Mũi ngập tràn thứ mùi thuốc tẩy trùng khó chịu, cậu hít mạnh một hơi, cố gắng tìm kiếm mùi hương hoa cỏ của Seongwu để lắp đầy buồng phổi rệu rã. Anh Seongwu đang ngủ rồi.

Daniel ngẫm nghĩ. Hơn 20 năm, Seongwu đã tìm đến với biết bao người, đến chặng đường cuối này, để cậu trở thành bến đỗ cuối cùng của anh, anh trở thành người sau cuối của cậu. Cũng không quá tệ nhỉ?

Daniel hài lòng mỉm cười. Cậu nằm xuống cạnh anh. Nhắm mắt lại, và để bản thân mình từ từ chìm vào một cõi mộng mị màu đen đẹp đẽ cùng những cánh đào.

Ngủ ngon, anh Seongwu nhé.

------

p/s: Tôi dạo này mood nó lên xuống lắm : )), bữa nào coi chừng tôi sẽ nhuộm đen cả Vườn.

/Q;m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro