ĐOẢN___PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN____3
Kể từ hôm sinh nhật, nó luôn né tránh anh, cả chỗ ngồi nó cũng xin giáo viên cho đổi chỗ, không còn đợi anh về cùng, không còn đợi anh ăn trưa cùng. Anh cảm thấy lạ khi nó luôn tránh mặt anh, chẳng phải nó thích ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ sao. Dạo này anh có hơi bận, có hơi lơ là, không quan tâm nó, không lẽ nó giận vậy sao? Đêm sinh nhật nó, anh bận việc đột suất nên không đến dự được, anh muốn giải thích với nó, nhưng không hiểu sao nó lại né tránh anh như vậy. Anh tìm mọi cách để nói chuyện rõ ràng với nó, còn nó thì tìm mọi cách để né tránh anh; làm vậy nó cũng đau lắm, nhưng nó muốn quên anh, không làm phiền đến anh nữa; về phần anh, thấy nó né tránh anh như vậy anh rất khó chịu, không biết cô gái ngốc này đang nghĩ gì.
- Lớp phó Dương ơi! Cậu giúp mình giải thích bài này với___ Nó nói chuyện với tên lớp phó.
- Được thôi__ Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng trả lời.
Không hiểu sao thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy anh lại cảm thấy rất bực bội.
Anh quyết định hôm nay phải bắt nó nói chuyện cho rõ ràng mọi chuyện, tại sao né tránh anh mà lại nói chuyện với tên lớp phó đáng ghét đó. Anh đợi trước cửa nhà nó, nhưng cảnh tượng trước mắt,...anh thấy nó cùng đi về với tên Dương, còn cười nói vui vẻ, anh cảm thấy rất khó chịu. Cô về đến nhà, định tạm biệt lớp phó Dương để vào nhà thì:
- Thiên Nhi này! Tớ có chuyện muốn nói__ Lớp phó Dương lên tiếng.
- Có chuyện gì cậu nói đi__ Nó cười tươi đáp lại.
- Cậu....làm bạn gái tớ nhé__
-...__ Nó hơi bất ngờ, không biết trả lời sao.
- Cậu không cần trả lời liền đâu, cứ suy nghĩ trước đi, khi nào có câu trả lời rồi nói với mình__ Nói rồi hắn đi về, để lại cô với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Anh đứng một góc khuất, mọi chuyện đều được anh nghe rõ. Nó đang định vào nhà thì anh chạy ra, nắm lấy tay nó,vẻ mặt giận dữ:
- Suy nghĩ sao? Đừng nói cậu định đồng ý với hắn ta nhé__ Tuy tức giận nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi nó. Nó sững sốt: "anh nghe hết rồi sao?" suy nghĩ đó thoáng qua đầu nó, nhưng nó vội lấy lại bình tĩnh:
- Thì sao? Liên quan gì đến cậu?__ Thái độ ung dung của nó càng làm anh tức thêm.
- Cậu đừng quên chúng ta có hôn ước__ Anh tự tin nói
- Hôn ước có thể hủy mà__ Nó nhìn thẳng vào mắt anh nói__ Dù sao cũng không có tình cảm thì gượng ép nhau làm gì__ Lúc này nước mắt nó chực tuôn trào, nhưng nó cố nén lại.
- Không có tình cảm? Chẳng phải cậu thích tôi sao__ Anh hỏi nó với vẻ nghi hoặc.
- Tình cảm từ một phía thì có ích gì chứ__ Nó cười tự giễu,
- Ai nói là tôi không thích cậu__ Vẻ mặt anh có hơi nhăn lại.
- Chẳng phải cậu đã có bạn gái rồi sao, vậy sao còn bám theo tôi,nói mấy câu đó chứ?__ Nó đã không nhịn được mà khóc.
- Bạn gái?__ Anh như hiểu ra điều gì đó__ Ý cậu là Tiểu Ái sao, con bé là em gái tôi mà__ thấy cô khóc, anh nhẹ giọng lại.
- Em gái?__ Nó không hiểu, nhìn anh.
- Từ nhỏ sức khỏe con bé đã yếu nên đã chuyển qua Mỹ để sống và điều trị, mới chuyển về đây tuần trước tôi vì bận lo cho con bé mà có hơi lơ là cậu, hôm sinh nhật cậu con bé đột nhiên lên cơn sốt nên tôi cùng gia đình đưa vào bệnh viện, tuy là lỗi của tôi nhưng cậu cũng nên cho tôi giải thích chứ.__ Anh nhẹ nhàng nói, cùng một chút giọng điệu trách móc.
-...___ Nó biết mình đã trách lầm anh nên chẳng nói gì thêm.
Thấy nó như biết lỗi, anh đặt lên môi nó một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng nói:
- Tôi thích em.
Chưa kịp định thần sau nụ hôn của anh, còn nghe được câu đó, nó đỏ mặt chạy chạy vào nhà. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy bất chợt mỉm cười.
- Cô gái ngốc, em chỉ có thể là của tôi.
__END__
~~~ Dạo này mk gặp một số chuyện, nên không có tâm trạng việt truyện, mong nọi người thông cảm.
~M~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro