[CB] - Đừng Cầu Xin Một Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngôi nhà không nói là lớn nhưng đủ tiện nghi, nằm ở đường Linh Đàm, một trong những khu thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Bạch Hiền thích náo nhiệt, Phác Xán Liệt theo ý mà mua nhà ở đường Linh Đàm, dễ dàng đi mua sắm lại ngày lễ có thể cùng nhau đi dạo ngắm phố phường.
Ngôi nhà có ba phòng lớn, một phòng ngủ, một phòng đọc sách cũng là phòng làm việc của Xán Liệt, phòng lớn còn lại là phòng khách. Sàn nhà là sàn gỗ cao cấp, phòng tắm và nhà bếp đều được chăm chút bằng cách ốp gạch màu cà phê sữa, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng.
"Anh nói rồi đó Bạch Hiền, sofa kia không phải là nơi để ngủ qua đêm nhé, hai đứa có cãi nhau cũng không cho phép đuổi anh khỏi phòng ngủ"
Buổi trưa, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, còn nói sau này Xán Liệt sẽ nuôi một gia đình cún, cún nhỏ sẽ giống Bạch Hiền đáng yêu, cún lớn sẽ giống Xán Liệt oai phong anh dũng, đàn cún con sẽ chạy vô lòng hai người ôm ấp hít hà, khung cảnh phi thường hạnh phúc.
"Em ngồi đó ngoan đi, anh đi rửa chén"
"Xán Liệt à, em có thể rửa chén mà" - Bạch Hiền nhõng nhẽo, cầm lấy tay Xán Liệt lắc lắc - "Anh cho em rửa chén một lần đi, từ lúc về nhà mới này anh chưa cho em rửa chén giúp anh lần nào"
Xán Liệt cốc đầu Bạch Hiền " Tiểu tổ tông, em từ bé đã ít phải làm việc, rước em về anh đã hứa là sẽ không để em phải khổ. Mấy việc vặt này cứ để anh làm, mấy việc lớn lớn cũng cứ để anh làm, em chỉ cần ngoan ngoãn làm bà xã của anh thôi. Em rửa chén nhỡ đứt tay thì anh biết phải làm sao, tất cả là để bảo vệ Tiểu Biện Tử nhà chúng ta, anh không cho phép em rửa chén"
Bạch Hiền một hồi cảm động trong lòng, chỉ ôm lấy Xán Liệt từ sau lưng "Xán Liệt, lấy em về, vất vả cho anh..."
"Xán Liệt, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Anh biết chứ, hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta về nhà mới"
"Ý em không phải, hôm nay là ngày..."
Không để Bạch Hiền nói hết câu, Xán Liệt vội ngăn:
"Ngày chúng ta về nhà mới tròn một năm, anh biết rồi mà. Ngoan đi, lát sẽ dẫn em đi chơi nhé, chúng ta sẽ đi ăn quẩy béo và xá xíu"
"Xán Liệt à, em xin anh, đừng như vậy nữa, đừng tự làm khổ mình nữa..."
"Anh đâu có làm khổ mình, Bạch Hiền vui anh cũng vui. Cuộc sống hiện tại không phải đang rất vui vẻ sao? Không vui vẻ anh cũng nhất định sẽ biến nó thành vui vẻ, không thể vui vẻ anh nhất định bắt buộc phải làm nó trở nên vui vẻ, không phải vì chúng ta sao?"
Phác Xán Liệt hô hấp nặng nề, giọng nói thì gần như quát lên, anh không làm chủ được cảm xúc của mình, đôi mắt đã ửng đỏ.
"Bảo bối ngốc, tại sao lại tự dằn vặt mình như vậy?"
"Là vì anh luôn muốn em ở bên cạnh anh. Xin em hãy cứ để mọi chuyện trôi qua như thế. Bạch Hiền à, xin em hãy cứ để anh như vậy. Bạch Hiền à, làm ơn....."
Bạch Hiền đứng đó, cậu muốn khóc, nhưng lại không thể khóc, thanh âm nhẹ nhàng mà từng chữ đau xót:
"Đừng cầu xin một linh hồn...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro