[CB] - Em Đâu Phải Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền bày mặt lạnh cả ngày hôm nay với Xán Liệt, nhìn thì cũng lướt nhìn qua, không thèm chào hỏi, không thèm nói chuyện, cũng không thèm trả lời tin nhắn. Rốt cuộc, chịu không được, Xán Liệt đẩy cậu vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.

"Có chuyện bực bội trong lòng?"

"Không có" - Biết rồi còn hỏi, hừ -_-

"Vậy cớ sao phải biểu đạt nét mặt khó chịu thế kia?"

"Không mướn quan tâm"

"Ra là giờ không muốn người ta để ý tới nữa, hảo"

"Anh sao lại bấm lên tầng cao nhất?" - Tsk, hảo cái con khỉ -_- (e hèm, chửi chồng là không tốt :v )

"Chúng ta cần nói chuyện"

"Không cần thiết"

Bạch Hiền biết Xán Liệt muốn làm gì, liền liều mạng nhấn nút đi xuống, nhưng vừa chạm vào thì thang máy mở cửa, cậu bị Xán Liệt nắm tay chạy lên sân thượng. Người bình thường nhìn nét mặt Xán Liệt lúc này, còn tưởng sẽ có án mạng xảy ra. Bạch Hiền chắc chắn đang giấu anh điều gì đó mà bực bội trong lòng, anh lại càng bực bội hơn cậu. Đã nói rằng tất cả đều phải nói cho nhau biết, chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết, biểu hiện của cậu hôm nay thực sự rất lạ, khiến anh không yên tâm.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Anh quan tâm sao?"

"Dĩ nhiên quan tâm" - Đời này tôi không quan tâm em thì còn quan tâm ai nữa?

"Ồ, thật vậy cơ? Sao tôi thấy chẳng có dấu hiệu nào chứng minh điều đó?"

"Muốn chứng minh à? Được thôi, tại đây, ngay lúc này, chúng ta liền làm" - Em muốn làm anh phát điên lên phải không?

"Biến thái, hỗn đản! Tôi đây không phải đồ chơi của anh! Đến giờ nổi hứng thì liền đi tìm quản giáo trẻ tuổi kia mà thỏa mãn, đừng làm phiền tôi" (Đồ đầu gỗ, óc bã đậu, có biết người ta đang ghen không hả? -_- )

"Từ bao giờ em lại dùng từ "làm phiền" vậy?"

Xán Liệt ép sát thân mình vào Bạch Hiền, dồn cậu lưng đối bức tường nhà kho trên sân thượng.

"Còn tiến tới, tôi đảm bảo một dao chém chết anh. Anh bây giờ thật sự là người đàn ông tiêu điểm đấy, để tôi kể cho nghe thử. Nữ sinh bao nhiêu tôi không kể đến, nhưng y tá trường, giáo viên thực tập, ngay cả quản giáo viên kí túc nam sinh mới chuyển tới kia cũng theo anh. Tôi thật sự không biết, trong tim anh, tôi ở xó xỉnh nào nữa. Xin lỗi, tôi giản đơn chỉ là một nam sinh nhỏ nhoi hèn mọn, với không tới anh đâu, chính vì thế nên mới dùng từ "làm phiền" đấy. À không, đâu phải anh làm phiền tôi, giờ là tôi không dám làm phiền anh mới đúng"

"Em nói đủ chưa? Đủ rồi thì đưa tay đây"

"Anh làm cái quái gì....."

Lời còn chưa dứt, tay cậu đã choàng qua cổ Xán Liệt, khoảng cách giữa hai đôi mắt còn chưa tới 10cm. Ở khoảng cách này, cậu nhìn thấy được đôi mắt của anh nhìn cậu chân thành, đồng tử kia khẽ lay động.

"Trước giờ là chưa từng thử tin tưởng anh hay là tại anh làm cho em cảm thấy không thoải mái?"

Anh nói lời chắc nịch làm cậu lúng túng, bối rối không biết nói thế nào cho phải. Cậu vừa nói với anh những gì? Cậu có còn nghe tim mình không? Cái tôi ngông cuồng kia đưa cậu tới đâu rồi? Ghen tuông ư, chính cậu đã nói trước, cậu đâu có phải nữ nhân mà ghen tuông vớ vẩn, nhưng những gì vừa xảy ra là sao? Cậu đã đi đường nào, bỏ qua tâm tư của anh mà trách anh, bỏ qua cả đoạn tình cảm bấy lâu mà không tin tưởng anh nữa. Điều cậu muốn, không phải như thế...

"Anh còn nghĩ em tồn tại? Đôi mắt này chỉ có lúc này là nhìn em chân thành, nhưng khi khác gặp kẻ thương thì sẽ không còn nhìn tới em nữa, em đâu phải vô hình"

Hai từ cuối cùng dường như đã thành nức nở, Bạch Hiền lại cố kìm nén, gằn giọng mình, không được yếu đuối trước mặt Xán Liệt.

"Anh không có nhìn ai ngoài em hết, cũng không có để tâm tới ai ngoài em hết. Em trong tim anh cũng không phải ở bất cứ xó xỉnh nào, em là chủ nhân của nó, không phải anh nữa rồi. Thế nên, đừng như vậy nữa nhé, có buồn bực điều gì cũng đều phải nói với anh, cũng đừng làm ra bộ dạng lạnh lùng như vậy"

"Em sợ, anh vì mấy người kia, một phần tâm tình cũng chẳng còn dành cho em"

"Ngốc à, có ai bỏ lơ vợ chưa cưới mà lo cho kẻ khác không?"

"Đồ thần kinh kia, yahhhhhh~~~~ Ai là vợ chưa cưới của anh hả?????"

1039

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro