[CB] - Em Sẽ Không Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu tên Biện Bạch Hiền, sinh viên năm nhất trường Quan Hoa, từ nhỏ đã thích tham gia vào các Câu lạc bộ Tình nguyện. Ngày ấy mụ mụ cũng bảo, tham gia các Câu lạc bộ Tình nguyện là tốt, sau này làm CV xin việc các ông chủ lớn cũng sẽ đánh giá đến tinh thần trách nhiệm xã hội nữa, mụ mụ liền ủng hộ cậu. Có một Câu lạc bộ Tình nguyện đến lớp cậu tuyên truyền, có tên Tử Triết Huyết, cậu liền đăng kí tham gia. Các hoạt động trước ngày phỏng vấn tuyển cộng tác viên, cậu đều hăng hái đi cùng câu lạc bộ, đến mức mà hầu như mọi người đều biết đến cậu, thành viên tích cực nhất. Anh chủ nhiệm Tử Triết Huyết tên là Phác Xán Liệt, là sinh viên năm ba trường Kiến Trúc Bắc Kinh, lại ít khi nói chuyện với cậu, mặc dù bản thân cậu dám chắc cậu không cần phỏng vấn cũng có thể được vào Câu lạc bộ, nhưng ánh mắt anh chủ nhiệm, cậu không thể để ngoài suy nghĩ.

Hôm chính thức tuyển cộng tác viên, cậu lại không phải do anh chủ nhiệm phỏng vấn, đương nhiên từ phần trả lời phỏng vấn đến phần thi teamwork cậu cũng đều xuất sắc vượt qua, nhưng lại thấy tiếc. Hôm đó, anh lại dùng ánh mắt thách thức nhìn cậu, em nghĩ đi, bản thân em thể hiện thái quá rồi chăng? Cậu giật mình, không phải vì sợ, mà vì ánh mắt ấy, làm cậu chẳng còn cảm giác tiếc nuối.

Cuối cùng thì cũng được tuyển vào Câu lạc bộ, họp cộng tác viên rồi đi làm các hoạt động tình nguyện, cậu cũng có nói chuyện với anh. Anh là một người nhiệt huyết, tuy rằng khí chất bên ngoài là lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp. Nhìn anh tay cầm bọc thức ăn nhỏ và chiếc áo ấm mang cho người vô gia cư trên đường, cậu lại nghẹn ngào, hay cách anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ trong đợt phát quà cho các em vượt khó học giỏi, cậu đều nhớ như in.

Rốt cuộc, tình cảm này là gì?

[Alô, em đang làm gì đó Bạch Hiền?] - Giọng anh chủ nhiệm nhẹ nhàng làm cậu như con mèo đang xù lông được vuốt ve mà đòi hỏi

[Anh nói gì cơ ạ?]

[Anh hỏi em đang làm gì?]

[Em đang soạn kịch bản cho chương trình Radio của Câu lạc bộ] - Kịch bản của Câu lạc bộ, em sẽ soạn sau, xin lỗi anh nha, em viết về chúng ta trước rồi

[Ừ, hôm trước em gửi ý tưởng khái quát cho anh, anh thấy ổn đấy. Nói em vào Ban Truyền thông là để phát triển khả năng của em, vậy mà còn không nghe anh từ đầu]

[Tạm gác chuyện đó lại đi. Anh đang làm gì vậy? Có rảnh không? Em muốn gặp anh một chút]

[Anh đang đứng trước cửa nhà em. Thấy em không nói dối anh, đúng là đang ngồi trước máy tính soạn kịch bản thật]

Xán Liệt à...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro